Chương 10

373 41 4
                                    

Chương này mình đặc biệt viết tặng ❤ nana2012002 ❤, cảm ơn đã ủng hộ mình nhiệt tình nhé !!!
Cũng xin lỗi đã thất hứa nha :(((. Mình không cố ý đâu, do hôm qua nhà mình sửa wifi , hiuhiu
Vào truyện nào, LET'S GO !!!!
              ~~~~~~~~~~~~~~~~
Thượng Niên sau một hồi khóc lóc thảm thương, y cảm nhận được khí tức lạnh lẽo đã tan biến. Y chậm rãi mở 1 mắt để quan sát. Thấy người kia đã rời đi, y thở phào nhẹ nhõm. Không phải y ghét hắn hay gì đâu, chỉ là y thương cũ chưa lành, không muốn gánh thêm vết thương mới đâu. Có lẽ là do tác dụng của thuốc mà y lại chìm vào cơn buồn ngủ.
~~~NGÀY HÔM SAU~~~
Y tỉnh dậy thấy cơ thể sảng khoái và khỏe khoắn hơn rất nhiều. Đang chuẩn bị mở cửa thì Vương Sinh đã nhanh tay hơn đẩy cửa phòng y chạy vào.
- Ca, làm gì mà gấp gáp vậy ?
- Niên đệ à, sư tôn tự nhiên lâm bệnh nặng, người cho triệu tập tất cả môn sinh đến gặp người đấy. Mau đi nào, không sẽ trễ mất. - Vương Sinh vừa thở hổn hển vừa nói .
Y nghe thế cũng tái xanh mặt mày, nhanh chóng chạy theo Vương Sinh tới nơi ở của sư tôn.
Đến nơi, y thấy rất nhiều đệ tử An Định Phong đang quỳ trên sàn, đầu cúi xuống đất, nét mặt ai cũng buồn bã. Chợt y nghe thấy tiếng ho khan mãnh liệt từ giường của sư tôn. Y thét lên :
- Sư tôn! Người làm sao vậy ? - Y lo lắng định chạy tới thì bị Vương Sinh kéo lại
- Đệ tính làm gì ? Lễ nghi quan trọng. Vương Sinh đanh mặt nhắc nhở y.
Lúc này y mới nhẹ nhàng quỳ xuống
- Th....Thượng....Niên...à...con t...tới...rồi ?
- Vâng....
- T....tốt....Vương....Sinh....à, tới....lúc rồi....- Sư tôn y mệt nhọc nói từng chữ
Y khó hiểu nhìn ca ca đứng dậy bước lên vén màn trướng cung kính cúi đầu trước sư tôn rồi chậm rãi đứng thẳng lên, nói :
- Các huynh đệ nghe rõ đây . Sư tôn chúng ta đã già yếu, nay đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, cũng đã đến lúc phong An Định Phong chủ mới. Sau khi suy nghĩ rất nhiều , sư tôn đã quyết....
Bầu không khí căng thẳng đến kì lạ, ai cũng ôm chút hi vọng đó là mình. Riêng mình Thượng Niên chỉ lặng lẽ cúi đầu, trong đầu trống rỗng....
-.......Sư tôn đã chọn.....Thượng Niên. Chúc mừng đệ, Thượng Niên. Lễ sắc phong sẽ do Chưởng môn sư bá chủ trì , à sư tôn cũng đã chọn cho đệ một cái tên - Thượng Thanh Hoa . - Vương Sinh vừa nói vừa cười nhìn y.
Y lúc này vẫn chưa thể phản ứng lại , thì Kim Lạc đã gắt gỏng :
- Gì chứ, tại sao lại có thể là tên quèn ấy được, nó có gì tốt chứ ?
- Kim Lạc, đệ đây là chê sư tôn không có mắt nhìn người ? - Vương Sinh cười nhưng tâm không cười nói.
- Ta.....- Kim Lạc cứng họng, không biết cãi lại thế nào.
- Có lẽ còn nhiều người bất mãn, vậy ta thay sư tôn giải thích với các ngươi vậy. Thượng Niên được chọn vì:
- Thứ nhất, vì đệ ấy tâm trong sáng, chưa từng nói xấu, hận thù hay hãm hại bất kì ai . Dù ở đây luôn có "một đám" bắt nạt đệ ấy.
- Thứ hai, đệ ấy rất chăm chỉ, cần cù, không chỉ làm công việc mình được giao, còn làm luôn cả những việc của bọn "lười biếng" . Giúp An Định Phong chúng ta chưa từng bị phàn nàn.
Nghe đến đây, Kim Lạc tức muốn chết, thật không ngờ mình chơi xấu lại thành ra có lợi cho đối phương.
- Thứ ba, dũng cảm, dù biết mình yếu nhưng chưa từng bỏ mặc khi ai đó gặp nguy hiểm.
- Các huynh đệ, một người như vậy, còn chưa đáng làm phong chủ hay sao ? - Vương Sinh nói xong. Mọi người liền im lặng không ai chống đối nữa.
Lúc này , mọi người nghe thấy sư tôn ho ngày càng mạnh, biết mình không qua được, người nói :
- Niên nhi à, An...Định...Phong....sau này....phải nhờ ....con....r.....- Câu nói còn chưa hết, người đã trút những hơi thở cuối cùng.
- SƯ TÔN ....HUHU...... Ngày đó, là một ngày buồn không thể quên ở An Định Phong.........
~~~VÀI NGÀY SAU~~~
Khi hậu sự đã xong xuôi, để tưởng nhớ vị sư tôn đáng kính, tất cả An Định Phong đều để tang 1 năm, tức là lễ sắc phong phong chủ của Thượng Thanh Hoa sẽ dời lại, dù vậy bây giờ y vẫn đã được mang ngọc bội và quản lí An Định Phong với cương vị tân phong chủ . Các huynh đệ tỷ muội đều đã rời núi , người thành thân, người lập nghiệp. Mọi người cũng chẳng thân thiết gì với y , nên cứ thế ra đi chẳng một lời từ biệt. Thượng Thanh Hoa cũng lười quan tâm, dù sao sau 1 hồi mè nheo , khóc lóc ăn vạ đã giữ được Vương Sinh ở lại cùng mình. Nếu không y sẽ cô đơn tới chết mất thôi.
- Đệ thật là, sắp có đệ tử rồi, còn con nít như vậy . - Vương Sinh vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt trên má Thượng Thanh Hoa .
-Hì hì, ai bảo ca cứ đòi xuống núi, đệ ở đây một mình chán chết. - Y bỉu môi giả bộ hờn dỗi.
-.............. Vương Sinh cảm thấy đệ đệ mình thật là đáng yêu quá đi mất .AAA !!!
- Mà ca.....đệ thật không ngờ.....sư tôn lại chọn đệ..... - Đây là điều y vẫn luôn thắc mắc...
- ....Là vì sư tôn có mắt nhìn người thôi.....đệ đừng lý sự như vậy nữa . Sư tôn buồn đấy. - Vương Sinh ôm Thượng Thanh Hoa vào lòng an ủi. Vị tiểu đệ đệ này của cậu không bao giờ lớn !!!
END CHAP 10 ~~~~
See u guys later 😘😗

[ Đồng nhân Mạc Thượng ]- Ảo ảnh Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang