Chương 6

522 51 7
                                    

SÁNG HÔM SAU
Thượng Niên tỉnh giấc vì cái lạnh luồng vào từng tế bào trên cơ thể. Mở mắt ra, y thấy mình đang nằm co ro dưới sàn nhà, y nghĩ - hèn gì lại lạnh tới vậy. Y ngồi bật dậy, mơ mơ màng màng leo lên giường nằm xuống định đánh một giấc. Trở người y liền đụng phải một vật thể gì đó khá lớn. Nhưng y chỉ nghĩ có thể là gối ôm đi ? Nhà trọ này cũng được đấy chứ, có cái gối ôm to như vậy . Không chần chừng, y lập tức vươn tay ôm chặt gối ôm chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì.......
- " Rầm " . Yes, không phải thứ gì rơi đâu mà là y bị ném bay vào bức tường và ngã xuống đất.
Ăn đau nên y tỉnh hẳn, lúc này nhìn thấy một nam nhân vận lam phục đang ngồi trên giường. Y mới nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, xe ngựa bị đóng băng này, rồi y khóc lóc không tiết tháo ôm chân nam nhân này xin tha mạng này , rồi sau đó là đèo nam nhân dô phòng trọ này , chăm sóc hắn này , quạt cho hắn này, đi vào giấc ngủ và cuối cùng là bị đá xuống giường này. =(((
- Đ....Đại vương....? - Y sợ sệt trả lời dù vậy trên môi vẫn hé một nụ cười nhẹ
- Biến thái - Hắn nói, trong mắt lộ ra sự tức giận cùng cảnh giác tột độ.
-.......... Y là đang cảm thấy cạn lời, trời ơi oan quá mà, tại y tưởng gối ôm chứ bộ,  nếu biết là hắn, cho y n cái mạng y cũng không dám ôm đâu, huhu.
- Ngươi là ai ? . Hắn hỏi với tông giọng lạnh như băng. Lạnh đến nỗi cái bàn gỗ cũng muốn đóng băng luôn á chứ nói gì y.
- .............. Và y đúng là bị đóng băng thật, y chẳng nói lời nào, thật ra trong lòng y đang cảm thấy rất buồn, dù biết hắn chẳng nhớ y đâu, nhưng nghe hắn hỏi thế, y vẫn rất buồn.
....Y buồn đến bất động, trông đầu tua đi tua lại duy nhất một câu " Tiểu Lam không nhớ mình". Đến khi y cảm thấy vùng bụng đau cực kì, y mới tỉnh ngộ mà nhìn Mạc Bắc Quân đang đứng trước mặt mình. Hắn lại giáng cho y thêm một cú đá vào vị trí vừa nãy, lúc này y vẫn cười mà lòng đau như cắt.
- TRẢ LỜI !!! . - Giọng nói âm trầm, băng hàn vang lên, có phần đục hơn lạnh hơn ngày xưa và điều đó khiến y sợ sệt.
- Ta.....ta.....là.....Thượng Niên...n.....ngoại....môn đệ tử của An ...Đ...Định Phong. - Y lắp bắp trả lời , một phần vì sợ và một phần vì sự đau như bị n cây búa thụi vào bụng, thốn cực kì. 
- Vì sao ? . Mạc Bắc Quân hỏi một câu cụt lủn
- Vâng.....? - Y thực không hiểu Mạc Bắc Quân đang hỏi vấn đề gì? Thế là y đực mặt ra nhìn hắn và guess what? =))) Y bị đánh bay đến chiếc bàn gỗ gần đó , rồi từ bàn gỗ lại rớt xuống sàn nhà (Au: Hây da mới sáng sớm mà sao con tui bị bạo hành quá vậy nè . Huhu. :< ) 
Mắt thấy Mạc Bắc Quân tiến lại gần , y liền sợ hãi chui xuống gầm bàn, hai tay ôm lấy đầu , mắt nhắm tịt lại, miệng thì nói liên hồi.
- Huhu.....Đại vương, đừng đánh ta nữa mà. - Y nước mắt lưng tròng cầu xin tha mạng rồi y nghe Mạc Bắc Quân nói :
- Đã biến thái còn ngu ngốc vô dụng.
????? Hey! Đã nói không cố ý ôm ấp rồi cơ mà , đừng có gán ghép bừa bãi vậy chớ ! Y hiện tại thiệt buồn và bức xúc nha, Mạc Bắc Quân thế mà chê y ngu ngốc vô dụng , nhưng mà vốn không thể trách y mà, trên đời có biết bao vấn đề tự nhiên hỏi tại sao , ai biết đường mà trả lời chứ . Nhưng y nào dám phản bác ,càng nghĩ càng thấy số y thật là khổ mà. Đang chìm trong đau lòng thì y cảm nhận được hình như vật thể che chắn mình đã biến mất. Y liền hé một mắt ra nhìn lén, thấy Mạc Bắc Quân đang nhìn y với ánh mắt khá chán ghét và thiếu kiên nhẫn. Y liền nhanh miệng cười tươi rói nói :
- Hihi. Đại vương à, ngươi hôm qua bị thương tới giờ vẫn chưa ăn gì, chắc cũng đói rồi phải không? Để ta ra chợ mua màn thầu cho ngươi ăn nhé?
Không gian yên tĩnh khá lâu, và......tiếng la hét của y đã phá vỡ không gian ấy. Y bị giáng thêm vài cú đấm vào mặt combo thêm câu nói : " Cút nhanh ! Thật chướng mắt"
Haizzzzzz, trình độ bạo lực của Mạc Bắc Quân tăng vọt, đã đạt đến một level không thể xem thường được nha !
Sau khi Thượng Niên đi mất, Mạc Bắc Quân vẫn cảm thấy thực khó chịu , hắn nghĩ : " Tên biến thái đó đúng là thứ đần độn, nhưng không hiểu sao đánh y lại thấy thật thoải mái và đã tay ?". Hắn thôi không suy nghĩ nữa, yên lặng đến bên giường ngồi xuống nhắm mắt lại tự dưỡng nguyên khí. 
Được một lúc, hắn lại không thể ngăn mình tiếp tục suy nghĩ " Tại sao y lại cứu hắn ?. Có âm mưu gì chăng ?". Phải, trước giờ chưa có ai nguyện ý đối xử tốt với hắn vô điều kiện, kẻ nào cũng có dã tâm muốn hãm hại hắn, hoặc cướp đi tài sản của hắn. Nên hắn cũng đinh ninh y có lẽ muốn một ít vàng bạc trâu báu hay thứ gì đó đại loại thế. Ý nghĩ đó không khỏi khiến hắn cảm thấy ghê tởm lòng tham của nhân loại.
Thượng Niên đi trên đường, khá nhiều ánh mắt nhìn y đầy hiếu kì vì những vết bầm tím to nhỏ trên mặt y. Vâng, hiện trạng của y bây giờ rất thảm, chân đi cà nhắc, hai tay vừa ôm vừa xoa nhẹ lên vùng bụng , mặt loang lổ những vết bầm, ngay cả cổ cũng có, bên khóe môi còn dính chút máu đã khô lại, tóc tai thì rủ rượi, không gọn gàng. Hên là bộ y phục y  mặc không rách rưới chứ không mọi người lại tưởng y là khất cái cũng nên. Đang đi bộ với tâm trạng đau khổ thì y chợt nghe ai đó gọi mình :
- Niên đệ, phải đệ đấy không ?
            ........................................
'Hiuhiu sắp phải đi học lại rồi mọi người ạ , chán quá đi mất.
Mọi người vote ủng hộ mình nhé
              LOVE U GUYS 😘😘😘

[ Đồng nhân Mạc Thượng ]- Ảo ảnh Where stories live. Discover now