Q4.Chương 30: Phi tần tranh sủng (30)

1.4K 56 0
                                    

Thái Hoàng Thái Hậu lạnh giọng: "Còn không mau đỡ Hiền Phi!"

Lăng Hương vội xông tới đỡ lấy Hiền Phi đang hoảng loạn.

Ta đau đến đứng không được, dựa vào cây cột phía sau trượt xuống.

Nghe tiếng có người xông tới, ngay sau đó, thân thể đã rơi vào vòng tay ấm áp kia. Hắn ôm chặt lấy ta, ta run rẩy bắt lấy cánh tay hắn, chỉ kịp nói: "Hoàng Thượng thần thiếp không cố ý..."

Không phải cố ý đẩy Hiền Phi, là vì đau quá, ta đứng không được, theo bản năng ngã ra sau.

Một tay hắn bế ta lên, lao đi, hét lớn: "Tùy Hoa Nguyên."

"Nương nương..." Phía sau, A Man khóc lóc, mà ý thức của ta dần rơi vào mơ hồ, chỉ cảm nhận được cái ôm ấm áp, có lẽ chỉ có ta, cả người bắt đầu lạnh lẽo.

Hắn đưa ta về Hinh Hoà Cung, rất nhiều người ra nghênh đón, ta nghe thấy tiếng của Hành Nhi, còn cả Thập Đắc công công...

Thân thể được đặt lên giường, ta nghe hắn lớn tiếng: "Tùy Hoa Nguyên, nàng ấy bị sao thế hả!"

Tùy thái y vội vàng theo vào, Nguyên Thừa Hạo không hề tránh ra, hắn vẫn nắm chặt tay ta. Tùy Hoa Nguyên bắt mạch, theo bản năng mở lớn hai mắt, nhíu mày, bỗng dưng nhìn Nguyên Thừa Hạo.

"Sao rồi?" Nguyên Thừa Hạo lạnh lùng hỏi.

Tùy thái y vẫn cau mày, không chút chần chờ mà đáp: "Hoàng Thượng, nương nương có thai..."

Hắn ngẩn ra, ta cũng vậy.

Ta, có hài tử...

"Ưm..." Ta cắn môi, bật khóc, nếu sớm biết thế, ta nhất định sẽ cẩn thận, tuyệt đối không cậy mạnh. Dùng sức nắm lấy tay hắn, ta nức nở, "Hoàng Thượng..."

Hắn không nhìn ta, chỉ nói: "Cứ việc trị liệu."

Hắn không nhắc tới hài tử, ta không biết hắn rốt cuộc có ý gì.

Lần đó ở Tuệ Như Cung, ta và hắn cùng diễn một vở kịch giả mang thai. Mà hiện tại thật sự như thế, ta mới biết việc đó đau lòng thế nào. Việc đó, dù nói bất kỳ câu nào cũng không thể an ủi được.

Đó là hài tử của ta.

Khóc lóc nhìn hắn, hắn nắm chặt tay ta, nhỏ giọng: "Đừng sợ, trẫm ở đây."

Lời nói giống hệt khi đó.

Nhưng lúc này, ta rất sợ, thật sự rất sợ.

Vẫn đau quá, cả người run rẩy, một câu ta cũng không nói nên lời. Mà ý thức vừa rồi trở nên mơ màng hiện tại lại vô cùng thanh tỉnh.

Sắc mặt Tùy thái y rất khó coi: "Để thần thi châm thử xem."

Nguyên Thừa Hạo gật đầu.

Tùy thái y đứng dậy, lại nói: "Nương nương đang rất yếu, thần sợ ngài ấy chịu không nổi, phải tìm Dương tướng quân tới."

Ông ấy vừa xoay người, đã nghe Nguyên Thừa Hạo lên tiếng: "Không cần, Tùy Hoa Nguyên, thi châm." Hắn vừa dứt lời, một dòng khí từ lòng bàn tay ta truyền tới, ấm áp, sưởi ấm cả cơ thể lạnh băng của ta.

Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now