Q4.Chương 6: Phi tần tranh sủng (6)

1.6K 58 0
                                    

"Ngài ấy nói gì với Hoàng Thượng?" Ta vội hỏi.

Thập Đắc công công giật mình, lắc đầu: "Nương nương, nô tài không biết." Gã cúi đầu đáp.

Đúng vậy, loại chuyện này gã sao có thể biết?

Nhớ đến Chỉ Doanh quận chúa vì An Kỳ Dương mà làm nhiều việc như vậy, nàng còn cầu xin ta đừng kể chuyện của tỷ tỷ cho hắn biết. Nếu như, hắn vào cung, thật sự vì Cung Khuynh Nguyệt, vậy... Vậy Chỉ Doanh quận chúa sao có thể chịu nổi?

Huống hồ, Nguyên Thừa Hạo còn nói ba năm trước Thừa Tướng ám sát hắn. Bây giờ nếu An Kỳ Dương tiến cung vì cầu tình cho Cung Khuynh Nguyệt, Nguyên Thừa Hạo có tức giận đến giết hắn luôn không?

Nghĩ như vậy, tim càng đập nhanh, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Thấy ta đột nhiên xoay người, Thập Đắc công công hoảng sợ, vội nói: "Nương nương, Đinh Vũ cô nương đang pha trà..."

Ta nào còn thời gian chờ Đinh Vũ tới? Bước chân bên dưới ngày càng nhanh.

Bên ngoài Ngự Thư Phòng, các cung nhân đều an tĩnh đứng chờ, từ xa, trông thấy Thường công công cũng đứng bên ngoài. Ta chạy nhanh hơn, lại thấy cửa Ngự Thư Phòng mở ra, Thường công công đi tới hành lễ, mà nam tử đã bước ra khỏi ngạch cửa.

Ta không khỏi căng thẳng, đợi nhìn rõ, thật là An Kỳ Dương!

Không nghe được hắn và Thường công công nói gì, ta chỉ thấy một mình hắn thẳng eo đi xuống bậc thang.

Hắn có tâm sự, ánh mắt luôn nhìn mặt đất. Ta đi qua, hắn hoàn toàn không phát hiện.

"Biểu thiếu gia." Lo lắng gọi một tiếng.

Hắn như giật mình, ngẩng đầu nhìn ta, sửng sốt, lập tức hành lễ: "Thỉnh an Chiêu Nghi nương nương." Sắc mặt hắn tái nhợt, cung mày còn nhíu chặt.

Trái tim thắt lại, ta không biết rốt cuộc Nguyên Thừa Hạo đã nói với hắn những gì. Suy nghĩ, ta không biết có nên hỏi hắn hay không. Lỡ như, hắn tới, không phải vì chuyện của tỷ tỷ, ta vừa hỏi, sự việc liền bị chọc thủng.

Đang nghĩ ngợi miên man, hắn đã đến gần, miễn cưỡng cười nói: "Nương nương tới tìm Hoàng Thượng sao? Như vậy không tốt lắm, Ngự Thư Phòng, không phải nơi người nên tới." Ban ngày, hắn lại bắt đầu gọi ta là 'nương nương', lại bắt đầu dùng kính ngữ với ta.

Mà ta nào phải tới tìm Nguyên Thừa Hạo? Ta là tới tìm hắn.

Giờ phút này nghe hắn nói như thế, ta không khỏi cảm thấy khó xử. Chỉ cười theo, ta nói nhỏ: "Ngày mai ngài và quận chúa thành thân, chúc phúc cho các ngươi."

Hắn dường như rất vui: "Thần thay Doanh Nhi đa tạ nương nương, chỉ là nương nương không cần gấp như vậy, Hoàng Thượng đã nói, có thể để nương nương tới An phủ."

An Kỳ Dương không nhắc, ta đúng là đã quên chuyện này Đinh Vũ từng nói. Nghe không chỉ một lần, nhưng Nguyên Thừa Hạo chưa từng nói với ta. Nếu hắn thật sự khai ân để ta đến An phủ chúc phúc bọn họ, ta đương nhiên cao hứng.

"Hôm nay sao ngài lại vào cung?" Do dự đến giờ, ta cuối cùng vẫn hỏi.

An Kỳ Dương cười trả lời: "Hôm qua Hoàng Thượng ban thưởng rất nhiều cho ta và quận chúa, ta cố ý vào cung để tạ ơn."

Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn VãnOnde histórias criam vida. Descubra agora