Q5.Chương 3: Tình yêu không biên giới (3)

1.3K 42 9
                                    

Ta kinh hãi, vừa xoay người, một cánh tay hữu lực đã duỗi tới ôm chầm lấy ta. Sợ hãi kêu thành tiếng, ta nghe nam tử cười gọi: "Sinh Nhi!"

Hắn, gọi ta là "Sinh Nhi"...

Cả người căng cứng, là ảo giác sao? Hắn ở kinh thành, sao lại đột nhiên xuất hiện ở Du Châu?

"Sao thế, dọa nàng sợ rồi?" Hắn mềm mại hôn lên cổ ta, "Ai cho nàng một mình ra ngoài? Hai cung nữ của nàng đâu? Xem trẫm hồi cung xử lý họ thế nào!"

Đúng là hắn.

Ngước mắt nhìn nam tử trước mặt, ta nhíu mày hỏi: "Sao Hoàng Thượng lại ở đây?" Vừa rồi lúc tới, ta thấy Tân Vương phủ có người, cũng là sự thật sao?

Nhìn hắn, hắn không mặc long bào, chỉ mặc thường phục, tóc dài dùng trâm ngọc đơn giản bối lên.

"Trẫm tới hai ngày rồi."

Không khỏi kinh hãi, nói như vậy, ta chân trước tới Du Châu, hắn sau lưng liền đến?

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Nhớ nàng." Hắn nhẹ giọng, cằm đặt lên vai ta.

Hắn gạt người.

Hắn không thể nào vì nhớ ta mà ngàn dặm xa xôi theo ta tới Du Châu, hắn là hoàng đế Tây Chu, không phải muốn rời kinh là rời kinh. Hắn đột nhiên tới Du Châu, nhất định vì đã xảy ra chuyện, nếu không, hắn tới đây rồi, sao không lập tức tới tìm ta?

Như vậy, không ai biết hắn tới đây.

Ngay cả Hứa đại nhân cũng không biết.

Cho nên, cổng lớn Tân Vương phủ không mở, bọn họ muốn ra vào đều không thể đi cổng chính.

Hắn không muốn nói, ta dù có hỏi cũng không hỏi ra, tính cách hắn ta quá hiểu mà.f

Nghĩ nghĩ, ta chỉ hỏi: "Ai đi cùng Hoàng Thượng?"

"Sư phụ." Hắn trả lời không chút chần chờ.

Lần này ta thật sự giật mình, theo lý hiện tại Dương tướng quân nên ở biên cương, sao lại xuất hiện ở nơi này?

"Vương gia có chuyện gì sao?" Ta theo bản năng bật thốt lên hỏi. Lần trước, hắn nói Nguyên Phi Cẩm có qua lại với người Bắc Quốc, như vậy lần này?

Hắn chỉ khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm.

Ôm ta thật lâu sau, hắn mới hỏi: "Sao nàng lại một mình tới đây?"

"À, vì thấy buồn chán nên tới đây. Sao Hoàng Thượng cũng tới?"

"Trẫm cũng cảm thấy buồn chán."

Lướt qua bờ vai hắn, xung quanh đều chưa từng thấy thị vệ. Nghĩ nghĩ, có lẽ hắn dẫn theo ám vệ, hắn từng nói, nếu ám vệ để cho ta nhìn thấy thì họ đã không phải ám vệ.

"Vậy... Hoàng Thượng định ở Du Châu bao lâu?"

Hắn suy nghĩ một chút, mới trả lời: "Trẫm cũng chưa chắc, có lẽ, rất nhanh sẽ đi."

Có chút căng thẳng, ta sợ hắn nói muốn đi cùng ta, cũng sợ hắn đột nhiên hỏi tình hình của lão gia. Có điều thật may, cái gì hắn cũng không hỏi. Hít sâu một hơi, hắn đột nhiên tới, quấy rầy kế hoạch của ta, sau này, ta còn phải đi tìm Vương bà tử, chỉ hi vọng việc này hắn vĩnh viễn sẽ không biết.

Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ