Q4.Chương 17: Phi tần tranh sủng (17)

1.5K 56 4
                                    

Ánh nến trong phòng lay động

Bên ngoài gió cũng đã nổi lên, dù cửa sổ đóng chặt, người bên trong vẫn có thể nghe thấy. Ta ngước mắt, thấy hắn đã nhắm mắt lại, cảm giác ta cử động, lúc này mới mở mắt nhìn ta.

Ta không khỏi xấu hổ, cúi đầu.

Hắn cầm tay ta, nhẹ giọng: "Ngủ đi." Nói rồi, hắn đẩy ta nằm xuống, bản thân lại đứng lên.

Ta vội ngồi dây: "Hoàng Thượng đi đâu?"

"Trẫm đi suy nghĩ về thánh chỉ, lát nữa kêu Thường Cừ đem qua cho Thái Hoàng Thái Hậu xem."

Đồ ban ngày chuẩn bị lúc này còn ở trong phòng ta, nhìn theo bóng lưng của hắn, ta không khỏi muốn hỏi, như vậy còn Thanh đại nhân thì sao? Hắn định xử trí ông ấy thế nào?

Lời này, cuối cùng lại không hỏi ra.

Hắn vòng qua bình phong, từ đây nhìn ra, chỉ có thể thấy đươc dáng người cao dài của hắn.

Hắn nói Cảnh Vương thấy hắn như ta gặp Hoàng Hậu. Hoàng Hậu là hung thủ hại chết An Kỳ Dương, ta sẽ không bỏ qua cho ả. Kỳ thật, ta giống Nguyên Thừa Hạo, bởi vì ta không thể xác định sau lưng ả có phải còn có Thái Hoàng Thái Hâu không. Nhưng, người duy nhất ta không muốn buông tha vẫn là Hoàng Hậu.

Lặng lẽ nắm chặt hai tay, ta có thể khuyên Nguyên Thừa Hạo, lại không thể khuyên chính mình. Ngoại trừ An Kỳ Dương, còn có tỷ tỷ của ta.

Đạo thánh chỉ này hắn suy nghĩ rất lâu, sau, ta nghe tiếng Thường công công vào phòng.

Nằm trên giường mở to hai mắt, hắn không tới, ta cũng không ngủ.

Thường công công đã rơi đi một lúc, hắn vẫn không trở lại. Là vì giết Thanh đại nhân mà bất an, hay vì không giết ông ấy mà áy náy trong lòng?

Thời điểm hắn quay lại trời đã khuya, ta rõ ràng chưa ngủ, lại không biết vì sao, ta bỗng nhiên không muốn để hắn biết. Nhắm mắt lại, cảm nhận được nam tử ngồi lên giường, hắn thoáng chần chờ, cuối cùng cũng cởi y phục rồi nằm xuống.

Ngồi bên ngoài quá lâu, thân thể hắn mang theo chút lạnh lẽo.

Nghe hắn thở dài, thân mình nhích gần về phía ta, sau đó, duỗi tay ôm lấy ta. Ta muốn cử động nhưng không được, hắn ôm ta quá chặt, mặt chôn vào cổ ta: "Chưa có ai dám hóa tượng như nàng, nàng không sợ trẫm cũng giết nàng sao?"

Lúc này ta mới nhớ, ta đã "Ngủ". A, Nguyên Thừa Hạo, ngài đang dụ hoặc thiếp sao?

"Hôm qua ở ám đạo, biết nàng đi theo, trẫm vốn định kêu nàng trở về, nhưng không biết làm sao, trẫm lại không ngăn cản."

Thảo nào, thời điểm ta đi xuống cùng hắn, có một lúc tiếng bước chân dừng lại. Thì ra, hắn sớm đã biết.

Hắn khẽ cười: "Nữ nhân hậu cung nhìn đàn thú dưới đài xem thú đều sợ tới hai chân mềm nhũn, sao nàng còn dám nhào lên?" Đôi môi mềm mại của hắn phủ lên môi anh đào của ta, "Nói trẫm biết, tại sao?"

Tim đập nhanh hơn, vì sao nghe hắn hỏi, ta lại muốn khóc chứ?

"Sinh Nhi, mỗi lần gọi tên nàng, trẫm đều nhớ tới chính mình của mười sáu năm trước."

Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn Vãnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें