Quyển 1 - Chương 13

1K 134 75
                                    


Ngày mới lại lên, đỉnh núi Thanh Vân mây đen trùng trùng, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống tầm tã. Đã mưa suốt mười ngày không tạnh.

Trong một căn phòng hẻo lánh tại Lạc Nhật Hiên, một con tiểu phượng hoàng lặng lẳng đứng bên khung cửa sổ, đưa mắt nhìn chăm chăm lên bầu trời xám xịt.

" A Chiến, Phương Nhan đã ở bên ngoài chờ con liên tiếp 7 ngày rồi, con...vẫn không gặp nó sao?"
Vương Nhất Bác ngồi trên xe lăn ở phía sau lo lắng nhìn về phía Tiêu Chiến.
Kể từ sau khi từ Toả Liên Thành trở vể tiểu đồ đệ của y vẫn im lặng như vậy. Rõ ràng thương thế đã hồi phục bình thường lại vẫn không chịu hoá thành nhân hình, càng không đồng ý gặp ai.
Ngày đó Tiêu Chiến bị hao hết linh lực không thể duy trì nhân hình mà phải hoá thành chân thân. Y lo lắng vội vàng đưa Tiêu Chiến về môn phái trước. Trở về Tiêu Chiến hôn mê mãi đến hôm sau mới tỉnh. Tỉnh rồi cũng không hề nói lấy một lời.
Còn Phương Nhan nữa, vì ở cùng các sư huynh giải quyết nốt chuyện sau đó. Ba ngày sau mới trở về tới môn phái. Vừa trở về đã tìm đến Văn Sư đỉnh thỉnh cầu gặp Tiêu Chiến.
Trừ lần đầu nghe thấy tên nó khiến Tiêu Chiến giận giữ đến mức suýt chút thiêu rụi đuôi của Tiểu Hồ còn nói cái gì "Không phải tộc ta" với Phương Nhan ra, thì sau đấy lại không tỏ vẻ gì nữa. Nhưng nhất định không chịu gặp Phương Nhan.

Còn Phương Nhan, dầm mưa đã bảy ngày rồi. Dù có linh khí hộ thể cũng khó mà trụ được. Ai đến hỏi nó hay khuyên nó trở về nó đều lắc đầu kiên cường nói:
" Là ta có lỗi với sư thúc, ta chỉ muốn nói xin lỗi y."
Khuyên vài lần đều không được, mọi người cũng chỉ đành thở dài bước đi.

Phương Nhan nhìn chằm chằm vào cửa phòng Tiêu Chiến. Hai mắt có chút mờ. Cả khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở ra có điểm nặng nề còn có khói trắng.
Dù sao tu vi nó còn thấp, dầm mưa suốt bảy ngày cơ thể đã sớm không chịu nổi. Nhưng nó không muốn trở về. Nó muốn gặp Tiêu Chiến.

Nó biết lần này nó đã phạm phải một sai lầm không cách nào tha thứ. Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhờ cậy nó việc gì đó, vậy mà nó lại nuốt lời. Nó biết Tiêu Chiến hẳn phải biết gì đó nhưng nó chỉ nghĩ Tiêu Chiến là đang muốn bao che cho Yêu Miêu. Nó tuyệt đối không nghĩ chân tướng lại là như vậy.
Nó chỉ không ngờ... con người lại có thể tàn nhẫn đến thế.
Đầu càng ngày càng nặng. Phương Nhan cố gắng mở mắt nhìn cánh cửa kia, hy vọng nó sẽ mở ra vì mình. Nhìn cho đến khi trước mắt tối đen.

Trong phòng Tiêu Chiến vẫn coi như không nghe thấy gì. Vẫn chuyên chú nhìn phong cảnh bên ngoài mái hiên. Cách đó không xa Vương Nhất Bác cũng yên lặng bồi hắn.

Gần nửa tháng này Tiêu Chiến vẫn luôn suy nghĩ, vẫn luôn để bản thân ở trong trạng thái này mà suy nghĩ.
Lúc đó hắn có muôn vàn cách để Yêu Miêu có thể sống sót nhưng tại sao lại không làm.
Hắn có thể thay nàng đi giết người phụ nữ đó.
Hoặc cũng có thể bắt nhốt Yêu Miêu lại.
Thậm chí có thể trực tiếp đốt sạch Vi phủ mà không ai có thể ngăn cản.
Nhưng...cái gì hắn cũng đều không làm.

Liệu có phải vì ánh mắt khi đó của Yêu Miêu chứa đầy sự giải thoát cùng một thứ tình cảm nào đó mà hắn không cách nào lí giải được.
Hay đơn giản là do hắn duy trì nhân dạng quá lâu nên quên mất các cách giải quyết trực tiếp của yêu thú.
Vì làm người quá lâu, có quá nhiều đắn đo, quá nhiều suy nghĩ. Có nhiều hậu quả phải nghĩ đến nên không làm được.

Sư tôn, nói chuyện yêu đương không?  (师尊,谈恋爱吗?)Where stories live. Discover now