Quyển 1 - Chương 10

1.3K 131 40
                                    


Trên đường đến Toả Liên thành, chúng đệ tử được đi cùng Tử Tinh tôn thượng nên rất là hưng phấn. Phải biết vị này năm xưa chính là người đánh thắng ma vương, phong ấn ma vương vào hoả ngục. Nếu không phải nhờ có người thì thiên hạ này sớm đã thuộc về Ma tộc.

   Tiêu Chiến đứng trên phi kiếm, nhìn sư tôn nhà mình đang ngồi trên Thừa Loan, một loài yêu thú phi hành dạng chim bậc năm, khá phổ biến với việc phi hành cho các môn phái. Lại liếc nhìn các đệ tử đồng môn phía sau. Sư tôn...trong lòng hẳn là chẳng dễ chịu gì.
   Trước đây y hẳn cũng dùng phi kiếm di chuyển, đường quá gần, dùng đến phi hành thú thật sự phiền phức. Có điều chân y không tiện, lại không đồng ý để người khác mang y đi.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh chúng đệ tử mà ác ý nghĩ: nếu có người dám nhìn sư tôn hắn bằng một chút khinh thường thôi, hắn nhất định đạp người đó rớt khỏi phi kiếm.

    Đang suy nghĩ đâu đâu, bên cạnh liền có một người lại gần nói chuyện với hắn:
" A Chiến, ngươi bế quan nửa năm thật hả."

   Là Phương Nhan. Phương Nhan vừa hay đủ điều kiện tham gia hoạt động, nửa tháng trước y vừa lên luyện khí tầng 5. Phương Nhan nhìn Tiêu Chiến đã nửa ngày nhưng không sao nhìn ra được tui vi của hắn. Như vậy chỉ có thể là do tu vi của hắn còn cao hơn y.

" Ngươi đừng nhắc nữa, nửa năm qua với ta ngươi không biết nó tàn khốc thế nào đâu!" Tiêu Chiến nhỏ giọng ai oán vào tai Phương Nhan. Hắn vốn định tìm Phương Nhan từ sớm, ai ngờ sư tôn cứ liên tục bắt phải tu luyện. Ngày nào cũng mệt đến muốn rụng lông, thời gian đâu mà đi ra ngoài.

" Tu vi ngươi giờ bao nhiêu rồi. Nghe nói Hiên Viên Lãng đã là luyện khí tầng tám đỉnh phong. Sắp đột phá tầng chín rồi." Phương Nhan thần bí nói, còn len lén liếc mắt nhìn về phía Hiên Viên Lãng một bộ lạnh lùng xa cách nghìn dặm. Từ sau lần bị phạt đó Hiên Viên Lãng cũng không còn vô cớ gây sự nữa.
Tiêu Chiến thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn y. Chỉ nhàn nhạt nói
" Tầng tám."

" Ngươi cũng tầng tám rồi." Phương Nhan kinh ngạc nói nhỏ.
" Sao các ngươi ngưu quá vậy. Bao giờ ta mới đuổi kịp đây. Ta còn phải bảo vệ ngươi a." Nó lớn hơn Tiêu Chiến một chút nên vẫn mong có thể bảo vệ hắn.

" Đừng quên thể chất của ta, có điều Hiên Viên Lãng cũng trong nửa năm đạt tu vi như vậy. Xứng danh thiên tài." Tiêu Chiến là thật lòng tán thưởng nói.

" Nghe đâu gia thế của hắn rất lớn, thân đại ca của hắn còn là thù đồ của Thục Sơn ấy. Lượng đan dược bổ trợ tu luyện hắn có cả đống. Ngươi thì làm gì có."

" Ngươi nghe nói cũng thật nhiều!" Tiêu Chiến khinh bỉ liếc mắt nhìn nó một cái. Hắn không có nhưng sư tôn có nha. Sư tôn không phải là vì tiếc hắn dùng, là sư tôn không muốn hắn dùng đan. Suy cho cùng dùng đan cũng sẽ có tác dụng phụ về sau. Thu lại ánh nhìn khinh bỉ sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm sư tôn. Thấy y hơi hắng giọng liền đưa tay gạt Phương Nhan ra đẩy nhanh tốc độ lại gần sư tôn, thân thiết hỏi:
" Sư tôn khát nước ạ, con lấy cho người."

Vương Nhất Bác khẽ trừng mắt cảnh cáo:
" Ngươi thật coi ta như phế nhân."

" Nào có, phế nhân mà lợi hại như người thì con cũng muốn làm. Chỉ là con rảnh rỗi quá, muốn giúp sư tôn chút việc vặt." Tiêu Chiến cười làm lành.
Vương Nhất Bác không nói gì nữa coi như ngầm đồng ý. Tiêu Chiến hớn hở đáp xuống lưng Thừa Loan. Thừa Loan khẽ run lên một chút. Tiêu Chiến lẹ tay lẹ chân lấy ra điểm tâm đã chuẩn bị sẵn trong nhẫn trữ vật. Lại châm một ly trà nóng.
Nhẫn trữ vật là lần trước sư tôn cho hắn. Hắn rất ngoan ngoãn mà đeo lên ngón trỏ. Nhẫn này còn có công dụng thu lớn biến nhỏ. Sau này lớn rồi cũng không sợ chật.
Bởi vì sư tôn tặng hắn nhẫn trữ vật là một pháp bảo trung cấp. Không phải đệ tử nào cũng có. Nên hắn phá lệ càng thêm ân cần. Sư tôn là thật sự tốt với hắn.
Cho dù khi luyện tập có chút bất cận nhân tình. Nhưng cũng là vì muốn hắn trở nên mạnh mẽ hơn.

Sư tôn, nói chuyện yêu đương không?  (师尊,谈恋爱吗?)Where stories live. Discover now