Quyển 1: Chương 43

290 37 18
                                    

Cre: xin nguồn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cre: xin nguồn.

Sáng hôm sau.

    Tiêu Chiến giật mình mở choàng mắt bật dậy vội liếc nhìn người nằm bên cạnh thì cơ thể chợt khựng lại, sắc mặt nhăn nhúm khó coi. Tay vô thức chống hông hơi hơi xoa bóp.
   Còn may, sư tôn vẫn chưa tỉnh lại. Nghĩ đến sự hoang dã đêm qua không khỏi cảm thấy ảo não, vậy mà hắn lại ngủ quên mất. Không để bản thân suy nghĩ lâu, Tiêu Chiến mặc vội áo trong không biết là của ai lên người rồi vơ đại áo khoác ngoài đi ra cửa. Hai tay chống vội lên khung cửa chống đỡ đôi chân đang run lên bần bật, giọng nói khàn khàn gọi vọng ra ngoài.
" Vào đây đi."

Ba người Linh Vân, Nam Cung Xương cùng Hoa Ngân Tuyết lo lắng ngồi ngoài thềm đợi cả một đêm, nghe vậy liền vội vàng giải trừ trận pháp xông vọt vào.

Tiêu Chiến đứng ngay cạnh cửa, khi cánh cửa bật mở theo quán tính hơi né ra nhưng vì trọng tâm không vững mà ngã ra sau, cũng may có Hoa Ngân Tuyết nhanh tay lẹ mắt nhìn thấy vội đỡ lấy hắn. Xuyên qua lớp áo lót mỏng manh, những dấu hôn mới cũ, đỏ hồng xanh tím thấp thoáng xuyên vào mắt nàng.
Chậc, nhìn không ra sư thúc cầm thú dữ vậy nha.

" Tình hình sao rồi?" Linh Vân vội lại bên giường xem xét, chỉ thấy làn da trắng muốt không tì vết của Vương Nhất Bác đang lồ lộ ra bên ngoài, nửa người dưới được che lại bởi một chiếc chăn mỏng đắp ngang hông.

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn Hoa Ngân Tuyết. Khó chịu nói với hai người đứng bên giường.
" Xử lí đi. Còn chần chừ không biết chừng sư tôn tỉnh lại mất." Nếu có thể hắn sẽ không tình nguyện để người khác nhìn thấy Vương Nhất Bác lúc này, nhưng thật sự là hắn không còn đủ sức nữa. Vừa phải thừa hoan vừa phải canh tâm ma khí vừa tiến vào cơ thể liền dùng thần hoả đốt cháy thực sự rất mệt mỏi. Nếu không phải trong người hắn có năng lượng thần bí cắn nuốt bớt tâm ma khí, chỉ e giờ hắn không thể động đậy dù chỉ là một ngón tay.

" Được." Linh Vân đáp lời rồi liền cùng Nam Cung Xương nhanh nhẹn cho Vương Nhất Bác một cái Tịnh phù (phù làm sạch) rồi thay cho y một bộ quần áo khác, lại cho đệm chăn một cái Tịnh phù nữa, thêm một cái Hương phù để xua tan khí vị. Cuối cùng xếp lại đệm chăn gọn gàng.

Trong lúc hai người bận rộn sắp xếp, Tiêu Chiến ở bên cạnh nói:
" Vẫn chưa trừ hết tâm ma khí. Có lẽ vì chúng cộng hưởng với ma khí có sẵn trong người sư tôn nên mạnh hơn rất nhiều so với suy đoán của chúng ta."

Sư tôn, nói chuyện yêu đương không?  (师尊,谈恋爱吗?)Where stories live. Discover now