Quyển 1 - Chương 20

1.2K 136 49
                                    

cre: xin nguồn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

cre: xin nguồn

Sán hôm sau, trên đảo nhỏ cách xa bên bờ biển Tinh La. Người của Thục Sơn và Thanh Vân đứng đây trông về kết giới đang ngày càng rõ nét. Tư Mộng bí cảnh là bí cảnh nổi trên mặt biển Tinh La
   Mọi người có thể thông qua kết giới mờ ảo thấy được khung cảnh bên trong. Chỉ thấy bên trong là núi non trùng điệp, hoa cỏ xanh tốt, động vật tung tăng. Xa xa có thể thấy được một toà tháp cổ nguy nga. Nhưng cho đến nay, chưa từng ai đi vào bí cảnh mà còn có thể nhìn thấy toà tháp đó để đi vào. Cái họ thấy đều chỉ là những hang động chứa đầy các pháp bảo, pháp khí, công pháp.

   Phía xa xa, các tu sĩ đến từ các môn phái khác cũng lục tục đáp xuống. Sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, trưởng lão các phái liền đưa người của mình đến chào hỏi y:
"A di đà phật.  Tôn thượng. Lần này người chính tay dẫn đoàn ư." Một vị hoà thượng của Pháp Luân tự tiến tới. Chấp tay chữ thập, thân thiện chào hỏi y.

  Vương Nhất Bác cũng trả lại bán lễ:
" Hư Không đại sư. Biệt lai vô dạng, vẫn khoẻ chứ?"

" Nhờ tôn thượng, thương thế của lão phu không nặng lắm, sớm đã điều dưỡng tốt." Hư Không cười hiền từ. Ông là sư đệ của trụ trì Pháp Luân Tự, nhưng lại là người có tu vi cao nhất. Năm xưa trong trận chiến Tiên Ma, từng được Vương Nhất Bác cứu một mạng.

" Vậy thì tốt." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lời.

" Tôn thượng cảm thấy vì sao lần này bí cảnh lại mở ra sớm hơn?"

" Đến giờ chỉ có thể là quy cho kết giới bao quanh bí cảnh đã bắt đầu suy yếu. Nên thời gian khai mở không còn cố định." Vương Nhất Bác nhíu mày nghĩ sâu xa.

" Nếu vậy, lần này không rõ đến khi nào cửa vào sẽ đóng lại đúng không." Hư Không như có điều suy nghĩ nói.

" Hoàn toàn ngược lại. Ta đã thử tác động lên kết giới rõ ràng nó có dao động. Lần này kết giới hẳn là có thể dùng sức mạnh bên ngoài ép mở ra."

"...có nghĩa là, có thể ép nó duy trì mở đến khi mình muốn."

" Nếu ngươi có đủ linh lực." Vương Nhất Bác dội cho một gáo nước lạnh. Sau đó hoà hoãn nói:
" Thực ra thì, cổng vào vẫn sẽ tự mở ra, chỉ là do không ổn định, nên chúng ta có thể ở bên ngoài hợp lực mà giữ cổng cho các đệ tử trở ra."
   Chính vì phát hiện ra điểm này nên y mới có thể đồng ý để tiểu đồ đệ tiến vào.

   Hư Không gật đầu cám thán " may mắn" rồi im lặng không nói gì nữa.

" Nghe Linh Vân chưởng môn nói, tôn thượng phá lệ thu nhận một đồ đệ nữa!" Hư Không trưởng lão đột nhiên chuyển chủ đề.

Sư tôn, nói chuyện yêu đương không?  (师尊,谈恋爱吗?)Where stories live. Discover now