Quyển 1 - Chương 11

1K 137 62
                                    


Thành Toả Liên - Vi phủ.
Vi lão gia là phú thương giàu nhất nơi đây. Dưới gối lão có 2người con trai một người con gái. Trưởng tử Vi Nhất Hoan năm nay 21 tuổi. Trưởng nữ Vi Tuyết Nga 18 tuổi, là muội muội cùng mẹ với Vi Nhất Hoan, đã gả đến phủ Hầu gia. Thứ tử là một đứa trẻ sơ sinh, là Bình thê trẻ trung lão mới nạp sinh hạ.
Nói đến trưởng tử Vi Nhất Hoan, y bẩm sinh đôi mắt bị dị tật, tuy không phải là mù nhưng vẫn luôn phải quấn lụa trắng để che đi. Từ nhỏ vì đôi mắt này Y không được cả nhà yêu thương. Mẫu thân y mất sớm, duy chỉ có muội muội là sẽ quan tâm y, sẽ chơi với y.
Vi Nhất Hoan không theo cha làm kinh thương, y một lòng chăm chỉ học y, tế thế cứu người. Khám bệnh bốc thuốc miễn phí. Bên cạnh y luôn có một con mèo đen nhỏ lười biếng nằm cạnh. Là một lần lên núi thấy nó bị thương nặng nên nhặt về.
Mùa thu năm hai mươi tuổi, y xảo ngộ với một nữ tử dung mạo tinh xảo, tính tình hiền dịu. Hai người rất nhanh liền tâm đầu ý hợp. Vốn định qua một thời gian sẽ đến cửa cầu thân. Ai ngờ chưa đến cuối năm, nữ nhân trong tâm y lại lên kiệu hoa, gả vào Vi phủ làm...kế mẫu của y. Đông năm đó y bệnh nặng không dậy nổi, bên người vẫn chỉ có con mèo đen làm bạn.
Vốn y cũng không suy sụp đến thế là nữ nhân đó đến tìm y, cay nghiệt mà nói với y thực ra ban đầu ả chỉ giả vờ tiếp cận y đến tiến vào Vi phủ, mục tiêu của ả từ đầu đến cuối đều là vị phụ thân lắm tiền kia của y. Ả nói một kẻ mù loà khờ khạo như y lấy gì đòi ở bên cạnh ả, y xứng sao.

Sau đó không lâu, ả hoài thai, nhưng thai nhi rất yếu. Lúc này có một đạo sĩ trông có vẻ rất cao thâm đến Vi phủ. Đạo sĩ đó nói đây là nam thai, nhưng vì trong nhà có người có số mệnh quá cao nên khắc tử, khắc tài. Dẫn đến đứa nhỏ trong bụng ả mới yếu ớt như vậy. Nếu không giải quyết nhanh, thì sợ rằng không chỉ phá sản, mà còn tuyệt tự.
" Người này sinh giờ Dậu, năm Canh Tỵ, trên người có tật mà không phải tật."

Lời này có khác gì chỉ đích danh Vi Nhất Hoan, kẻ tật mắt nhưng không mù.

Sau đó đạo sĩ bèn dạy cho Vi lão gia vi phu nhân một biện pháp. Đó là phải khoét lấy phần bị tật, đem đến để lão làm phép. Phải rạch lên thân người đó 108 nhát dao, lấy máu làm thuốc dẫn để cho thai phụ uống. Sau đó lại đem xác hoả táng đi.
" Nếu các người không xuống tay được, vậy cứ bắt y về đây để ta ra tay."

" Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến cố hạ thấp giọng mình một chút.

" Như ngài thấy đấy, yêu đồng đang ở trên tay ngài." Giọng của nàng có chút run rẩy. Lúc đó linh lực của nàng do bị thương quá nặng mà không giúp được y. Lúc nàng vội vàng chạy đến, chỉ thấy đôi con ngươi nhuốm máu của y đang được đặt bên trong một cái hũ bạch ngọc. Phía xa là lửa cháy rừng rực.
" Nhìn những kẻ vốn là thân nhân của y, lại đối cái chết của y mà vui vẻ nói cười. Ta liền không cách nào để chúng sống sót."

" Có điều giết thì giết, tại sao lại lấy đi lục phách của họ.

" Bẩm đại nhân, ta cũng là bị tên đạo sĩ kia lừa gạt. Lúc ta tiến đến tế đàn. Hắn nói với ta hồn của y vẫn ở trong con mắt, hắn nói hắn thương cảm số phận y, bèn để lại cho y một con đường sống. Chỉ có điều lục phách của y đã bị thiêu trụi. Cần phải lấy của người khác bổ sung."

Sư tôn, nói chuyện yêu đương không?  (师尊,谈恋爱吗?)Where stories live. Discover now