Quyển 1 - Chương 19

1.2K 133 106
                                    


Mừng lễ độc thân nha ♥️💚

   Trước khi đi ra ngoài, Hoa Ngân Tuyết lại không đứng đắn mà nháy mắt với y, nói một câu không đầu không đuôi:
" À đúng rồi. Hoa đào của sư đệ, sợ là sắp nở rồi đó sư thúc."

   Sáng ngày hôm sau, khi cùng đồ đệ đi dạo vườn hoa đào cách tửu lâu không xa. Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng hiểu được ý của Hoa Ngân Tuyết.

   Tiêu Chiến biến mất suốt cả ngày hôm qua, không ai biết hắn đi đâu kể cả Phương Nhan mà hắn đã nói sẽ đến gặp. Mãi cho đến giờ Mão ngày hôm sau hắn mới quay lại phòng.
Vương Nhất Bác quan sát thấy, ngoại trừ đôi gò má vẫn hơi hồng ra, thì mọi thứ vẫn bình thường.

   Nhưng hẳn là chỉ có chính bản thân Tiêu Chiến mới nhận ra có gì đó đã thay đổi.
   Ánh mắt khi nhìn về Vương Nhất Bác của hắn đã không còn mông lung nữa. Nó kiên định hơn, chấp nhất hơn và...ngọt ngào hơn.

  Tiêu Chiến chậm rãi đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài vườn đào, hoa đào khắp vườn đều đang nở rộ dưới ánh nắng mai. Trên lá còn đọng lại chút sương sớm, trong không khí thoang thoảng mùi sương mát lạnh quyện với mùi hoa đào dịu ngọt.
  Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác lại một gốc cây to, bên dươi tán cây này có bày một bộ bàn ghế bằng đá. Tiêu Chiến ngồi cạnh y, cùng nhau đón ánh mặt trời.
  Hai người nhàn nhã ở chung, Vương Nhất Bác cầm sách chậm rãi đọc, câu được câu chăng nói chuyện với tiểu đồ đệ nhà mình. Tiêu Chiến cũng không để bụng chỉ cười càng thêm rực rỡ, khung cảnh yên bình mà vui vẻ.

  Cùng lúc đó, trên cửa sổ một căn phòng cách đó không xa, có hai huynh đệ đang trông lại đây một cách rất chăm chú.
" Đồ thật sự ở trên người tên nhóc đó. Đệ chắc chắn chứ?"

" Không quá chắc chắn. Nhưng hoàng huynh, lúc đó quan hệ của hắn với Yêu Miêu kia rất kỳ lạ. Trên người hắn bị hạ 'Dịch Chuyển' nhưng lại không chết. Vào huyễn trận cũng chỉ còn mình hắn tỉnh, trong tay còn cầm nội đan của ả. Nếu thật sự đồ là do ả giữ, vậy khả năng ở trong tay hắn là rất lớn.
Dù sao ngay cả nội đan cũng đến tay hắn, mấy món bảo bối gì đó hẳn cũng không bỏ qua." Thiếu niên đứng cạnh y phân tích tình hình lúc đó.

" Là giữ hay không, kiểm tra chẳng phải rõ ư." Nam nhân lạnh lùng nói.

" À đúng rồi, ngọc bội của huynh phụ hoàng đã cử người đưa đến rồi." Thiếu niên lấy từ trong ngực ra một hộp gỗ thượng hạng đưa cho nam nhân.

Nam nhân một tay nhận lấy. Mở ra nhìn. Bên trong là một khối ngọc bội bạch sắc, hoa văn hình tam trảo ngân long. Ở giữa còn có một chữ được khắc rất tinh xảo.

Ngọc bội này là ngọc bội thân phận hoàng gia của quốc gia ở phương Bắc. Trên ngọc bội sẽ khắc tên của mỗi người.

Hoàng đệ của y cũng có một cái giống hệt, chỉ khác chữ phía trên. Của hoàng đệ là chữ 'Lãng' còn của y là chữ 'Định'

Nam nhân gấp hộp gỗ lại, cất vào giới chỉ. Vẻ mặt âm u không rõ nhìn về phía Tiêu Chiến.

   Một lúc sau, từ lối vào vườn liền loáng thoáng có giọng nữ truyền đến. Có vẻ không chỉ là một người.
" Khuynh Thành, con thật sự nhìn thấy tôn thượng đi vào đây sao?"

Sư tôn, nói chuyện yêu đương không?  (师尊,谈恋爱吗?)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu