Quyển 1 - Chương 6

1.2K 139 89
                                    


    Trưa hôm sau.

   Vương Nhất Bác từ chỗ chưởng môn trở về, cả một ngày một đêm đọc thư khiến y thật sự có chút mệt mỏi. Từ xa xa nhìn lại, trước cửa Thiên Vân Hiên có một tiểu hài tử đang dựa vào cửa ngủ ngon lành, bên cạnh còn có một chậu nước sạch.
   Không cần nghĩ cũng biết. Lúc Y không có ở đây, hài tử này không cách nào tiến vào, cũng không dám tiến vào.
   Có lẽ là thật sự sợ hãi sẽ bị người bắt đi, có lẽ là ôm chờ mong y sẽ mang theo cách trở về. Càng có lẽ...giống như là...sợ y vứt bỏ.

    Nghĩ như vậy tâm Vương Nhất Bác liền trở nên mềm mại. Đứa nhỏ này, thật sự rất hiểu chuyện, hiểu đến có chút đau lòng. Không phải chưa nhìn thấy hài tử nhà khác bao giờ, nhưng không hiểu sao đối với đứa nhỏ này, y đặc biệt để tâm. Có lẽ...vì nó giống y của trước đây chăng.
Nhanh hơn một chút tiến lại, dù hai chân có chút bất tiện vẫn không cản trở y dùng bàn tay to lớn của mình nhẹ nhàng ôm hài tử bế lên.

   Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành. Hắn là cố tình đến dựa cửa mà ngủ, để sư tôn nhà hắn thấy được sự chân thành của hắn. Mơ màng giống như bị người bế lên.
   Bế lên.
   Tiêu Chiến mở bừng mắt ra, chỉ thấy trước mắt một mảnh vạt áo lam sắc, còn có mùi đàn hương thoang thoảng. Cơn buồn ngủ bay hơn phân nửa. Hơi hoảng mà ngước lên nhìn y:
" Sư tôn, người về rồi."

" Ừ." Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp.
" Lần sau đừng ngủ ở đây."

Tiêu Chiến gãi gãi đầu:
" Ta vốn tưởng sáng nay sư tôn sẽ trở lại, đã chuẩn bị sẵn nước rửa mặt, ai ngờ lại ngủ quên mất." Thực ra là muốn tranh thủ lấy lòng, ai ngờ chờ mãi không thấy, làm hắn ngủ quên luôn.

   Nếu Vương Nhấ Bác biết được ý tưởng trong lòng Tiêu Chiến, không biết liệu còn muốn mềm lòng với hắn nữa không.

   Tất nhiên là giờ y không biết gì cả nên vẫn dịu dàng mà bế tiểu đồ đệ nhà mình vào trong.
   Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra mình đang ngồi trên đùi sư phụ, mặt hắn phừng một cái đỏ tới mang tai. Cuống quýt đứng lên:
" Sư..sư tôn, ta có thể tự đứng được."

"Ừ." Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời.

" Sư tôn, vậy... vậy...." Tiêu Chiến ngượng ngùng không biết phải mở lời ra sao, hai tay vặn xoắn vào nhau.

   Vương Nhất Bác nhìn hắn đáng yêu như vậy, khẽ cười:
" Có cách rồi."

   Tiêu Chiến vụt một cái ngẩng đầu lên.
" Thật ạ."

   Vương Nhất Bác im lặng gật đầu. Sau đó từ tốn nói:
" Có điều phải nói trước với ngươi."

" Sư tôn cứ nói."

    Nhìn vẻ hớn hở trên mặt hắn, Vương Nhất Bác có lẽ đã nhận ra vì sao mà lại để tâm đến hắn hơn người khác rồi. Người khác đối với y không phải xa xa kính trọng thì cũng là khinh thường y hai chân tàn phế. Cho dù là hai đệ tử trước của y, trong mắt tuy cũng có nhu mộ với trưởng bối, nhưng càng nhiều là kính sợ. Riêng đứa nhỏ này, trong mắt sạch sẽ. Trừ chút tinh ranh hơn người ra thì hoàn toàn là ngây ngô. Không có nịnh nọt, không có khinh thường. Cứ vậy tự nhiên mà thân cận với y. Mặc y lạnh nhạt.

Sư tôn, nói chuyện yêu đương không?  (师尊,谈恋爱吗?)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن