Quyển 1: Chương 30

894 114 41
                                    

Kỷ niệm muộn về Hoa Cải Dầu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Kỷ niệm muộn về Hoa Cải Dầu.🥰🥰
Cre: Weibo trong ảnh.

Năm ngày sau.

Vương Nhất Bác mang theo đoàn người tham dự ngự thú hội cùng nhau đi. Chuyến này đi có Vương Nhất Bác là trưởng bối, Hoa Ngân Tuyết ham náo nhiệt đòi đi theo, Phong Tà, Linh Tử San, Hiên Viên Lãng và một vài đệ tử khác bắt được yêu thú trong Tư Mộng bí cảnh cũng đi theo. Bởi vì cả Đại Lục này chỉ có Ngự Thú Công Hội là có thể giúp tu sĩ ký khế ước với yêu thú cấp cao. Tất nhiên cũng có những trường hợp yêu thú tự nguyện, như vậy thì không cần sự giúp đỡ của ngự thú sư.

Chuyến này đi đường xá không quá xa nên mọi người quyết định cưỡi ngựa. Ngoài ra còn có một xe ngựa dành cho trưởng bối là Vương Nhất Bác và Sinh Khương ngồi. Hoa Ngân Tuyết tuy là thân nữ nhi nhưng lại ham náo nhiệt, sớm đã lên lưng ngựa phóng như bay rồi. Lúc này nàng đang kéo cương ngựa đi song song với Tiêu Chiến. Không biết đang nghĩ đến cái gì mà nét cười bên môi hết sức tinh quái:
" Tiêu sư đệ, dạo này không thấy đệ ngâm thơ nữa?"

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn nàng:
" Dạo vừa rồi đi Tư Mộng bí cảnh mà, thời gian tập luyện còn không có nói gì đến thơ."

" Vậy...bài Trường Tương Tư kia người đã học xong chưa?"

Nghe đến bài thơ này Tiêu Chiến liền đỏ bừng mặt.
" Hoa sư tỷ đừng chế cười ta nữa. Tuổi nhỏ vô tri, lúc đó chạy theo sư tôn đòi học bằng được bài thơ này mà không rõ ý nghĩa của nó.
Nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ." Nữ nhân như Hoa Ngân Tuyết rất kỳ quái, nàng tựa hồ rất thích đào sâu cuộc sống của hắn và sư tôn, nhưng lại không mang theo tâm xấu xa. Tuy vậy hắn cũng không muốn việc riêng giữa thầy trò hai người bị người khác vây xem tọc mạch.

" Ra là vậy~~" Hoa Ngân Tuyết kéo dài giọng. Đừng tưởng nàng quên là do sư thúc nhà nàng đọc cho sư đệ nghe trước nhé.

Đột nhiên bên cạnh Tiêu Chiến có thêm một con ngựa nữa đi song song. Cả hai nhìn sang liền thấy là Linh Tử San đang đi bên cạnh. Nàng nhẹ giọng chào hỏi:
" Hoa sư thúc, tiểu sư thúc."

Hoa Ngân Tuyết hơi nhướn mày nghi ngờ nhìn sư điệt nhà mình. Như là nhận ra điều gì cực kỳ thú vị, đôi mắt hồ ly như toả sáng. Nàng lùi chậm vó ngựa, để lại không gian riêng cho hai thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi.
Vó ngựa lùi mãi, lùi đến cửa sổ xe ngựa. Nàng không chút do dự kéo mành xe lên, ngả ngớn dựa vào đó, giọng nói như trưởng bối hiền từ.
" Tuổi trẻ thật sự rất tốt, cùng nhau sóng vai đi khắp chân trời."

Sư tôn, nói chuyện yêu đương không?  (师尊,谈恋爱吗?)Where stories live. Discover now