17. Con Trai Quái Thú

931 70 18
                                    


Qua được hôm thứ ba thì cô gái nọ dù chưa hết hẳn bệnh, cũng đã ngứa ngáy muốn quay lại vai trò vú em của mình.

Dẫu gì cũng là vai diễn hơn hai mươi năm, quen rồi khó đổi.

Dĩ nhiên, cái tên cơ hội đang trên đà tha hoá muốn bắt cóc trái tim con gái nhà người ta cảm thấy không ổn chút nào. Khiến một người trâu bò như Tâm Tình nhà anh ngã bệnh đâu phải dễ, anh nào muốn bỏ phí cơ hội trời ban?

Thế là lúc cô bật bếp lên toan nấu bữa sáng, anh giành.

Tình cũng không miễn cưỡng, ngoan ngoãn chống tay lên bàn híp mắt nhìn anh, cứ đinh ninh kiểu gì anh cũng chịu thua mà thôi. Dạng công tử như Phạm Nguyễn, đến đi du học cũng có người hầu thì biết nấu nướng gì cơ chứ?

Nhưng cô đã bị bất ngờ đánh úp khi món ăn được dọn ra trước mặt. Là một phần pain perdu hoàn hảo đến từng milimet.

Chưa kể đến cách trình bày không khác gì nhà hàng Pháp năm sao, ngay cả vị cũng quen đến lạ!

"Anh... hoá ra anh biết nấu ăn!"

Đối phương cúi đầu vuốt nếp nhăn trên miếng tạp dề đã gấp thành tư, thản nhiên lắc đầu.

"Không biết."

"Nhưng..." cô lắp bắp, cắn thêm một miếng nữa để chắc chắn vị giác không vấn đề. "...món bánh mì Pháp này rõ ràng y hệt nhà hàng cao cấp, độ lửa và nêm nếm đều chính xác đến từng gam đường."

"Có nghĩa là ngon, đúng không?"

Tình vừa nuốt vừa gật, mắt vẫn tròn xoe nhìn anh bưng tô cháo đến đặt lên bàn.

Cô hết nhìn phần ăn hoành tráng của mình đến tô cháo ăn liền trông như bột nhão anh đương ăn, chớp mắt hỏi nhỏ.

"Anh chỉ ăn thứ này thôi sao?"

Gật đầu.

Tình mím môi, đặt nĩa xuống đẩy phần ăn của mình về phía anh.

"Anh ăn chung với em đi, ăn thứ đó không tốt đâu, em chỉ mua sẵn để đấy nhằm khi gấp quá thôi, bình thường sao có thể để anh ăn loại thức ăn đó."

Vẫn lắc đầu, anh đẩy đĩa lại về phía cô rồi lầm bầm đáp.

"Hôm nay là thứ ba của tuần thứ hai trong tháng, phải ăn cháo thịt băm, không phải pain perdu."

Tình chớp mắt vài cái, thở dài. "Nhưng cháo của anh cũng có thịt băm đâu. Thôi, anh đừng ăn nữa, để đấy em nấu cháo cho. Loáng cái là xong ý mà."

Thấy cô chống tay toan đứng dậy, anh vội vã chồm lên ngăn lại, gấp gáp đến độ rơi cả muỗng.

"Không được, không được! Không thể để bạn gái bị bệnh làm việc! Người đang mệt mỏi nếu phải lao động cật lực sẽ sinh ra tâm lý oán hận. Không được, không được. Không thể để Tâm Tình oán hận, phải làm Tâm Tình thương, phải làm em thương..."

Trông cái vẻ túng quẫn của anh khi nói những câu này yêu không chịu được, Tình đột nhiên nảy ra ý nghĩ đó khi trân mắt ngó anh nhấn mình ngồi xuống ghế, sau đấy còn cẩn thận rót thêm nước cam vào ly, cầm khăn ăn móc vào cổ áo lại cho cô.

Tâm Tình của Tôi (nam tự kỷ, nữ hiền lành, 18+)Where stories live. Discover now