9. Giám Định

710 58 8
                                    

Buổi sáng hôm ấy, Tình thức dậy trong một trạng thái uể oải. Loại uể oải tê dại có chút ngây ngất mông lung, hoàn toàn không phải là một loại cảm giác tệ.

Kem đánh răng đưa vào trong miệng, cô mới lờ mờ nhận ra nguồn cơn lại đến từ phản ứng của cơ thể, tâm trí cũng cố níu kéo chút ký ức vụn vặt về giấc mơ đêm qua.

Ong mật, mèo tam thể và dĩ nhiên, anh.

Thở dài, cô nhổ ra bọt kem, tự rủa mình cơm no ấm cật dâm dật suốt ngày rồi rửa mặt, buộc tóc, thoa tý son và bước ra khỏi phòng ngủ.

Theo hợp đồng, mỗi tháng cô có một ngày nghỉ vào chủ nhật thứ hai mỗi tháng, tức là hôm nay. Vừa hay được tin vợ chồng con Nguyệt tối nay sẽ vào Sài Gòn thăm nom má nó, cả hai đã đã hẹn gặp mặt tại quán cơm của má Nguyệt sau giờ đóng cửa để có không gian riêng ôn chuyện, sẵn tiện nhấm nháp vài ly làm vui. Cứ nghĩ đến việc sắp được gặp lại cái đứa đã cùng ăn dầm nằm dề suốt bốn năm thanh xuân tưới sáng, Tình đã thấy nôn nao trong dạ, sự ấm áp cũng vì thế mà lan tỏa toàn thân. Cô nhận ra, mình nhớ nó ghê gớm.

Tuy là ngày nghỉ, Tình vẫn lên nhà trên nấu bữa sáng như thường. Chẳng là cô không muốn anh chàng sao hỏa của mình viêm bao tử chết. Ngày nghỉ là do cô đề nghị thêm vào hợp đồng, anh không phải người đề xuất nên vốn không có sự chuẩn bị cho các biện pháp thay thế. Xem chừng, chỉ cần làm chỉ số thiện cảm của cô tăng được, một kẻ ám ảnh cưỡng chế như anh lại tự nguyện ăn bánh mì không cả ngày.

"Anh vốn có thể order đồ ăn bên ngoài mà!" Cô đã thốt lên khi trông thấy anh cặm cụi ăn bánh mì vào ngày nghỉ tháng trước.

"Tôi rất nghiêm khắc với những gì đưa vào miệng, tôi phải chắc chắn được thành phần."

"Không phải cứ nuốt vào là xong sao? Cùng lắm là... tiêu chảy một lần thôi, có sao đâu."

"Một trong các khả năng gây ra tiêu chảy là cơ thể đang cố bài xích thịt của chính đồng loại mình."

"..."

Anh có thể suy nghĩ như người bình thường không?!!

Làm bữa sáng cho anh xong xuôi, cô không đi giặt đồ như bình thường mà nằm ườn ra phòng khách xem TV, thứ bất thình lình xuất hiện cách đây nửa tháng, sau một đêm thức dậy. Cô còn nhớ trước bữa đó mình và bác Thanh đã đứng rất lâu trước gian hàng điện máy cùng vô số người khác hò hét cổ vũ bóng đá, báo hại về nhà trễ quá giờ cơm đến hơn nửa tiếng. Ai đó đã có vẻ hờn dỗi suốt tối hôm đó, dù cô đã cười hì hì xin lỗi rất rất nhiều lần. Ai ngờ chỉ sau một đêm khó ở, anh chàng đã rinh luôn cái TV về nhà, khủng bố nhất cái TV này chính là mẫu trưng bày bán ở gian điện máy.

Sau đó, cô hẹn bạn đi xem phim vào ngày nghỉ, về nhà tuy không trễ nhưng cũng xem như sẫm tối, cả tối đó cô cố ý ngồi ngoài salon xem TV chờ anh ra tám chuyện như thường lệ, nhưng đến lúc mốc meo cũng không thấy anh đâu, cô liền ngủ quên trên ghế.

Hôm sau, trong lúc ăn tối, anh bình tĩnh thông báo với cô, lầu đỏ đã có phòng chiếu phim mini, cô có thể tự do sử dụng.

Suýt nữa thì dốc cả hũ tiêu lên đĩa trứng của anh luôn.

Quá trời quá đất, Tình vừa lắc đầu hồi tưởng vừa bốc khoai tây bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Trên TV đang phát một chương trình gia đình thực tế, cặp đôi đang cự cãi gì đó về việc cô vợ nên ở nhà nhiều hơn để chăm lo gia đình, người chồng bằng lòng nộp một phần lương lớn hơn để vợ yên tâm. Chả hiểu thế quái nào cô lại đem liên hệ với trường hợp của mình, sau đó lập tức đập trán bác bỏ. Trời đât, cô bị nhiễm anh ta rồi sao? Chưa bò mà đã lo chạy, đã hẹn hò gì đâu mà vợ với chông? Chắc chắn là cuộc sống tách biệt chỉ có hai người cùng với thứ ảo ảnh gia đình tạo ra bởi các công việc nội trợ ngày qua ngày đã khiến cô thành đứa hoang tưởng!

Tâm Tình của Tôi (nam tự kỷ, nữ hiền lành, 18+)Where stories live. Discover now