2. Bản Năng Làm Mẹ

1K 102 60
                                    

Tình đã có một giấc mơ lạ lùng.

Trong mơ, cô thấy mình bị nhốt trong một căn phòng có một trăm cánh cửa, mỗi cánh cửa có hẳn nắm kéo và lỗ khoá riêng biệt.

Nheo mắt trông qua một lỗ khoá, cô thấy xác pháo đỏ thẫm cuồn cuộn giữa trời đêm, chuyển sang cửa tiếp theo, cô lại thấy biển nước loang loáng màu lục lam lấp lánh, loáng thoáng đâu đó là bóng đen của vài con cá mập dài ngoằng.

Đến lỗ thứ ba, là đồng tử đen thẫm. Của con người.

Giật mình chồm dậy, Tình cảm thấy cổ họng khô khốc, lập tức mò sang bàn bên bật vội đèn ngủ, trong quá trình vô tình đánh rơi ly nước xuống sàn.

Ngồi thẫn ra trong ánh đèn mờ ảo nhìn chằm chặp những mảnh vỡ trên sàn, cô thở dài ngao ngán. Đầu óc cô dạo này sao thế? Đem nước để đầu bàn cũng không nhớ ra?

Lúi cúi dọn dẹp một hồi, cô quay ra đóng cửa phòng tắm, vừa đóng vừa lầm bầm chửi rửa trí nhớ thui chột của bản thân. Xem đấy, đến cửa cũng quên đóng, làm phí hết bao nhiêu là điện lạnh. Rồi đến cuối tháng thấy tiền điện tăng đột biến, ông chủ thần thông nhà cô dễ chừng sẽ hối hận vì đã mướn cô mất.

Công việc như mơ thế này, cô thật chẳng muốn vuột mất chút nào!

Xem đi, có osin nào mà ở căn phòng ốp đá tổ ong rộng gần trăm mét vuông, nằm ngủ trên một cái giường phủ rèm công chúa lăn ba vòng chưa lọt, máy vi tính trái táo to đùng cùng dàn điều hoà ba ngựa kéo như cô không?

Có ai mà ngờ, cái hộp Pandora phong cách tối giản lại tự dưng mọc ra một căn phòng hệt cổ tích thế này? Nhìn kiểu nào cũng không thể là phong cách của người sao hoả kia được, có lẽ là anh ta xây dự phòng những lúc chị gái đến thăm.

Lúc được yêu cầu chuyển đến một phòng nhỏ hơn, ông thần ấy chỉ thản nhiên buông một tràng xanh rờn.

"Phòng ngủ nhỏ hơn phòng đó thì chỉ có phòng tôi. Em muốn dọn vào cũng được, nhưng tôi rất ngại nghe tiếng thở, ban đêm em có thể úp gối lên mặt mà ngủ được không?"

Và lời này được thốt ra vô cùng chân thành tha thiết.

Đậu xanh, chị chỉ muốn ra vẻ khiêm tốn biết điều chút thôi, có cần lấy lưỡi câu chặn họng chị thế không...?!

Thế là từ đấy cô không dám chơi trò vờ vịt này nọ với con người này nữa. Làm màu với kẻ mù màu, có mà rửng mỡ!

Chăm nom một đứa trẻ tự kỷ từ nhỏ đến lớn, Tình thừa biết những người này về mặt giao tiếp xã hội hoàn toàn mù tịt. Em trai cô trước giờ không đọc hiểu được cảm xúc người khác qua vẻ mặt, ngôn từ giao tiếp cũng vô cùng hạn hẹp và đơn giản. Cậu như một đứa trẻ lên năm, nghe hiểu câu từ dựa trên nghĩa mặt chữ, không hề ý thức cùng là một lời nói, trong nhiều hoằn cảnh khác nhau, tâm trạng khác nhau, có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Đấy là trí thông minh của cậu còn ở mức trung bình, khả năng ngôn ngữ vì thế cũng không quá phát triển, phần lớn thời gian là Tình chủ động đối đáp, nội dung cũng không ngoài những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống như ăn uống, tắm giặt...

Tâm Tình của Tôi (nam tự kỷ, nữ hiền lành, 18+)Where stories live. Discover now