13. Giáng Sinh Liệu Có An Lành

769 63 8
                                    

Giáng sinh lý tưởng là như thế nào nhỉ?

Là cùng Duy ngồi coi Yêu Tinh Grinch trên cái TV cà tàng 21 in chờ má bán bong bóng về, nôn nao cồn cào xem má có dư quả nào không để hai đứa cùng đem ra đường khoe với đám trẻ con cùng xóm. Là mấy cây thông đường cứng như đá bà chủ tiệm net ném đi sau khi đã ăn xong ổ bánh khúc cây hoành tráng, Tình và lũ nít trong xóm cứ phải tranh cho bằng được, dù vào tay thì cũng ném đi chứ chẳng liếm láp được gì.

Cuối cùng, là âm nhạc.

Noel không phải là lễ truyền thống của Việt Nam, nhưng âm nhạc chính là thứ biến nó trở nên truyền thống. Thời điểm này đi ngoài phố mà không nghe người ta mở Jingle Bells, Merry Christmas, hay Giáng Sinh An Lành, thì nghĩa là đi lộn đường vào nghĩa địa rồi đó.

Bởi thế, để tránh cảnh sống chung với nhang khói, bạn gái của chủ tòa nhà số 55 đường 11 đã phủ sóng toàn khu với gần 80 bản nhạc Noel tây ta tổng hợp và "on repeat."

Dĩ nhiên, chủ nhà chỉ còn biết cắn răng chịu đựng.

"Ra đây giúp em trang trí cây thông đi, yêu tinh xanh chuối!" ôm thùng châu treo đủ màu ra khỏi thang máy, Tình cười toe gọi với vào phòng.

Ai đó thở dài một cái, cuối cùng cũng bước ra. Cô nàng này càng gần đến Giáng sinh thì càng giống mắc chứng tăng động giảm chú ý, nào mua cây thông nào mua đèn chớp, nào làm bánh kem nào nướng gà tây. Ngoài giờ vào viện thăm má, cả mấy ngày chỉ thấy cô chúi đầu vào bếp, làm được món nào cũng bắt anh ra ăn thử. Cô bảo anh có khẩu vị khá kén chọn, lại không biết nói dối, là một cái máy thử món ăn tuyệt vời. 

Đeo găng tay phẫu thuật xong xuôi, anh cúi người cầm lên một quả châu màu xanh lấp lánh, nâng niu ướm nó ở nhánh thông bên phải, rồi lại bên trái.

"Em à, em muốn khoảng cách giữa các quả châu là bao nhiêu?"

"Dạ... khoảng hai tấc nhen," cô hăng hái đáp bừa.

"Căn cứ vào chiều cao và đường kính cái cây này, vậy chúng ta cần 57 quả châu, em có đủ không?"

"Dạ... không."

"Thế thì làm sao mà trang trí?"

"Vậy anh thay bằng mấy thứ khác đi, hình nhân ông già Noel, kẹo cây, bông tuyết nè, thứ gì cũng có."

Gật gật đầu, anh nhấc một hoa tuyết bằng nhựa phủ kim tuyến bạc lên, điềm đạm hỏi.

"Thế khoảng câch giữa hai hoa tuyết là bao nhiêu?"

Ai đó bất đắc dĩ cười cười. "Em không biết nữa, anh treo bừa không được sao? Nói theo ngôn ngữ sao hỏa của anh là kiểu như... làm theo một thuật toán ngẫu nhiên ý."

Đôi mày anh lập tức nhíu lại.

"Thuật toán ngẫu nhiên trong khoa học máy tính không thật sự ngẫu nhiên như em nghĩ, nó thật sự là nhiều vòng tuần hoàn của các tổ hợp số ngẫu nhiên mà thôi. Cho đến hiện tại sự ngẫu nhiên thật sự vẫn là vấn đề nan giải với các chuyên gia máy tính."

Ngón tay Tình chững lại một giây, nhanh chóng hồi phục tốc độ treo châu, môi nhoẻn cười hiền hòa nhìn anh.

"Thế thì chuyên gia máy tính cầm đồ trang trí đưa lên cho em đi, em sẽ treo."

Tâm Tình của Tôi (nam tự kỷ, nữ hiền lành, 18+)Where stories live. Discover now