4. Biến Thái Theo Đuôi

757 78 15
                                    

Bác cán bộ công an có làn da đồi mồi đặt hai tách trà nóng xuống mặt bàn bóng nhẫy, mắt khẽ lướt qua gương mặt đờ đẫn, phờ phạc của cặp nam nữ họ Phạm ngồi đối diện mình.

Trông cái dáng ngồi rúm ró của gã thanh niên mặt mũi bầm dập, rồi lại sang đôi mắt đỏ đọc giàn giụa nước mắt của cô gái ngồi cạnh anh ta, ông thật sự có phần nghi ngờ lời tường thuật của hai cán bộ có mặt tại hiện trường.

"Tôi muốn xác nhận lần nữa, trong hai anh chị, ai mới là người đánh thằng kia đến mặt mũi bấy nhầy ra thế kia?

Cô gái khóc càng lớn hơn, người dàn ông thì cúi dầu nhìn chằm chằm tách trà. Khói bốc lên khiến mắt kính anh ta mờ đục, vậy mà anh ta lại cứ để vậy, không hề tháo xuống lau đi. Bác cán bộ khẽ chau mày, kinh nghiệm quan sát nhiều năm trong nghề cho thấy, kẻ này mới đáng nghi nhiều hơn. Không thể nào là cô gái mít ướt đã đánh gã biến thái ra nông nỗi kia được!

Nhớ lại những hình ảnh chụp gã tội phạm hai thằng lính cho xem, bác còn phải rùng mình vì ớn lạnh. Đánh chi mà ác thế, lại còn đích xác chỉ lên mỗi mắt và mồm, chứng tỏ người ra tay không hề hoảng loạn đánh bừa. Mỗi nhát bổ xuống đều có trù tính trước, lực đạo cũng vừa đủ chỉ để tổn thương không xâm lấn đến não. Hành động bình tĩnh và có mục đích rõ ràng như thế không thể nào xuất phát từ một người phụ nữ ít phút trước còn bị rượt đuổi bởi kẻ biến thái được.

"Tôi nói này, đã hai giờ sáng rồi, anh chị có giúp tôi hoàn thành bản tường trình này nhanh nhanh không thì bảo? Gì thì thằng kia cũng đã được camera giao thông xác nhận là có ý đồ hãm hiếp cô đây. Nó có bị đánh chết thì cũng đáng đời. Anh chị có lỡ tay thì cũng là hành động tự vệ chính đáng. Nên mau mau nói thật đi, có phải anh mới là người đánh nó đúng không?"

"Có thể đổi thành sữa nóng không?"

Bác công an chớp mắt nhìn gã đàn ông trước mặt. Cái gì? Sữa nóng?

"Nhiệt độ lý tưởng nhất là 70 độ C," Nguyễn xoay đầu nhìn quanh, đoạn chỉ tay về phía lò vi sóng tại góc phòng. "Dùng lò vi sóng thì để khoảng 32 giây là được."

Cái thằng láo con này?! Hoàn cảnh này còn đòi uống sữa? Tưởng công an phường là quán trà sữa năm sao? Bác thở hắt ra đầy kinh ngạc, chưa kịp đập bàn phát giận thì cô gái bên cạnh đã dụi mắt, vồn vã quay sang gã đàn ông sụt sịt nói.

"Em quên mất anh không uống trà, để em đi đổi ly sữa cho anh."

Nói rồi... đứng lên đi tìm sữa thật.

Trời đất ơi, chúng có ý thức được mình đang ở công an phường vào 2 giờ sáng không vậy?

Đập cái bốp lên bàn, bác chồm người dậy, trước sự vô tư vô lễ vô duyên của hai đứa oắt con trước mặt, bác đã chực mở miệng gào thét mắng chửi, ngờ đâu lúc ấy lại có tiếng gõ cửa vang lên. Chưa kịp lên tiếng mời vào, cửa đã bật mở, ba bốn cán bộ công an và dân phòng ùa vào, theo sau là hai người đàn ông trong âu phục đen tuyền.

Nghe bọn cấp dưới giới thiệu danh tính hai người mới đến, một là luật sư riêng của chủ tịch tập toàn VIG, một là tài xế riêng của em trai chủ tịch, cằm bác đã muốn rớt xuống sàn, cả người rơi phịch xuống cái ghế gỗ sau lưng.

Tâm Tình của Tôi (nam tự kỷ, nữ hiền lành, 18+)Kde žijí příběhy. Začni objevovat