6. Tỏ Tình

888 70 6
                                    

Thấy xe đã rẽ vào bệnh viện, Tình vội viết một cái ghi chú nhỏ dán vào trong óc, tạm thời bỏ qua nghi vấn cực đại của mình. Bác Thanh thả cô ở cổng xong thì cũng gửi xe cùng theo vào, ông bác ham vui bảo rằng cứ ngồi mãi sợ mòn xe, cùng đi với cô để giãn gân cốt. Vì cùng quê có nhiều điểm chung, Tình cũng sẵn lòng để bác đi theo, dù gì cô biết mình cũng chẳng có cơ hội trò chuyện gì với má.

Đến cửa phòng nhân viên, cô đưa bình giữ nhiệt cho một nữ điều dưỡng đứng tuổi, đi kèm là một tờ báo Tiếp Thị kẹp phong bì. Người này vừa cầm lấy tờ báo vừa đón lấy bình cháo, miệng toét cười tươi rói.

"Tình hôm nay đến trễ vậy con? Suýt nữa thì hết giờ thăm rồi đó. Bác mới vào thuốc nên ngủ rồi, say lắm, con vào thăm đi."

Hỏi thăm qua lại vài câu, cô nhoẻn cười cúi chào bà điều dưỡng rồi gật đầu ra dấu cho bác Thanh cùng đi. Ông bác này lập tức hỏi ngay.

"Ủa bác gái ngủ rồi con còn vào thăm sao?"

Cô nghiêng đầu lí lắc giải thích. "Dạ ngủ rồi mới thăm được đó bác. Lúc thức, con mà vào là bị vác chổi đuổi ra ngay."

Dẫu là người vui tính, bác Thanh cũng không thể tìm ra có chút gì hài hước trong câu nói này. Ấy vậy mà con bé vẫn có thể tươi cười huyên thuyên với ông về mối quan hệ căng thẳng giữa nó và má mình.

"Tức là..." bác nói rất khẽ, mày nhướn lên có vẻ không tin nổi. "Mấy năm nay con toàn chọn đến thăm ngay giờ ngủ trưa của má, để má khỏi nhìn thấy mặt con à?"

"Dạ đúng rồi bác," Tình trả lời một cách hiển nhiên, cầm khăn lên lau tay cho má, người lúc này đã ngủ say dưới tác dụng thuốc giảm đau. "Người già cả nên giận dai vậy đó bác à."

"Trời đất, sao mày tỉnh vậy con? Mà vì chuyện gì mà bả giận đến cỡ này?"

Mở tủ móc ra đồ cắt móng tay, cô bắt đầu ngồi lên mép giường cắt móng cho người bệnh, môi vẫn giữ một nụ cười yên bình đến lạ.

"Má con thương thằng em con lắm, mà mấy năm trước con lại tự ý tìm hiểu và liên lạc được với ba. Ba bay từ Đức về tranh giành quyền nuôi dưỡng thằng Duy với bả, sau đó đưa thằng Duy đi luôn. Má thề không nhìn mặt con ngay từ đó."

Bác Thanh chỉ còn biết ờ một tiếng, không biết phản ứng như thế nào trong loại tình huống này. Nói đùa thì vô duyên quá, an ủi lại quá dư thừa, con bé có vẻ gì là đau khổ quằn quại đâu?

"Mà từ mặt thôi, có từ tay từ chân đâu. Cứ chọn lúc bả ngủ vào thăm thì đố từ mặt kiểu nào!"

Không những không tỏ ra đau, nó thậm chí còn đang nói đùa và sơn móng tay cho má nó kìa, trời đất.

"Má con thích chưng diện lắm, nhưng bác sĩ không cho. Bác ngồi ra đây che cửa giùm con tý đi."

Thấy con nhỏ hấp tấp ra dấu, bác cũng lách người sang che. Dở khóc dở cười vì chính hành động dở hơi của mình, bác vô thức nói đùa lại.

"Mày sơn màu nhã nhặn cho bả thôi con. Quánh gì cái màu đỏ ché thấy gớm, lúc tỉnh dậy bả từ luôn chân tay mày thật đó."

Tâm Tình của Tôi (nam tự kỷ, nữ hiền lành, 18+)Where stories live. Discover now