1. Xin Chào, Tâm Tình của Tôi

2.5K 122 31
                                    

Kéo lê con dream cà tàng chở cái vali sờn cũ bạc màu đến trước cánh cổng đen cao ngất, cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn tòa nhà bít bùng như cái hộp sắt trước mặt, ngón tay ngoe nguẩy, miệng lẩm nhẩm tính đếm số tầng.

Có lẽ là mười hai tầng, và đối phương có thể ở bất cứ tầng nào trong tòa nhà.

Theo thông tin được cung cấp cho mình tuần trước, Phạm Tâm Tình đại khái có thể đoán ra tháng này anh trai thiên tài có lẽ đang ở đâu đó giữa tầng tám và mười.

Dằn lại lo lắng, Tình nhón chân nhấn chuông. Nhấn đúng ba lần như được dặn. Không lâu sau bên kia liền có tiếng tit nho nhỏ, tiếp theo là âm thanh thở ra nhè nhẹ. Tuy nhiên, người nọ không nói gì.

"Dạ em chào anh Nguyễn," cô nhoẻn cười nhìn vào camera, một tay đưa lên tháo mũ bảo hiểm và khẩu trang, đoạn vén tóc để đối phương nhìn rõ mình hơn. "Em là Tình, là người giúp việc chị Mai gọi đến nấu cơm dọn nhà đó anh."

Bên kia đột nhiên im bặt, đến tiếng thở cũng không còn. Có vẻ như đối phương đang nín thở.

Nhận ra rồi sao?

Tình liếm môi đầy hồi hộp. Chắc là phải, dẫu gì sự việc mà họ cùng trải qua hôm đó cũng chẳng dễ quên tẹo nào.

Một lúc trôi qua tưởng chừng mấy mùa quít rụng, bên kia mới có tiếng bip nhỏ bật lên, tiếp theo là cánh cổng đen ngòm đột nhiên bật mở.

Tình hít sâu một hơi nhìn lại lần nữa tòa nhà kỳ lạ nhất thế gian, chậm rãi dắt xe vào.

Lom mắt nhìn chằm chặp buồng thang máy trống trơn, thậm chí đến cả cái nút báo động cũng không có, Tình đột nhiên méo miệng. Đây là đường xuống cửu tuyền hay gì?

Có vẻ như... gã đàn ông này bệnh nặng hơn cô tưởng tượng.

Xem nào, hội chứng rối loạn phổ tự kỷ, hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hoang tưởng bị hại, hội chứng sợ xã hội, Hikokimari. "Bảng thành tích" dày dặn thế này, anh ta không ở trong pháo đài bít bùng bọc thép năm mươi ly cũng uổng.

Thế mà lần đó... vì cớ gì anh chàng lại mạo hiểm ra ngoài? Lại còn chui vào cái chỗ đông đúc như sở Thuế?

Dòng suy nghĩ vừa trôi đến đây thì thang máy đã dừng, ding một tiếng nhỏ hai cánh cửa liền chầm chậm mở ra.

Dĩ nhiên, Tình không hề biết mình ở lầu nào.

Đập vào mắt là nội thất phòng khách trang trí theo lối tối giản, nói là tối giản không phải chỉ bởi tông màu đen kịt tối mù, còn vì đồ nội thất thật sự được giản lược đến mức khó hiểu, ngoài một vài cây đàn tranh treo nơi góc thì không hề còn bất cứ thứ gì khác, tủ kệ không, tranh ảnh không, bình lọ và cây cảnh càng không.

"Anh Nguyễn à?" cô cất tiếng gọi, tay lôi kéo vali.

Đứng tần ngần một lúc không thấy ai trả lời, Tình cũng có phần hiểu tính tình lập dị của những người như vầy, bèn để tạm hành lý cạnh ghế, bản thân đi lòng vòng quan sát. Nơi đầu tiên cô tìm kiếm dĩ nhiên là phòng bếp, cũng dễ tìm ra vì bếp này thông với cả phòng ăn và phòng khách, không gian kéo dài được trang trí bởi tông màu đen và xanh trầm, cộng với ánh đèn vàng mờ ảo, Tình suýt nữa cảm thấy mình đang đi trong hầm mộ Pharaoh.

Tâm Tình của Tôi (nam tự kỷ, nữ hiền lành, 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ