8. Mất Ngủ

691 58 14
                                    

"Rồi sau đó thế nào?" Giọng nữ cao vút gào rú qua điện thoại thiếu điều muốn xé rách màng nhĩ, Tình nhíu mày đưa điện thoại ra xa. Con này dạo này cắn thuốc thay cơm à? Sao cứ như người khác vậy?

"Mày có nhận lời không? Có hôn nhau chưa? Có bị anh ấy nhấn vào tường..."

"Thôi đi má!" cô nhanh chóng chặn đứng dòng suy nghĩ bậy bạ của con bạn trời đánh. "Mày làm như phim ấy! Mày đừng quên ít phút trước ổng còn nói tao tâm lý khiếm khuyết nha, nhận lời cái gì?!"

Bên kia lập tức ỉu xìu.

"Vậy mày từ chối hả?"

"Cũng... không."

"Là sao?"

"Là uống hết cốc sữa rồi rao đi ra luôn, không có phản ứng, rõ chưa?"

"Má ơi," Nguyệt hạ giọng rên rỉ. "Tình ơi mày khùng thiệt rồi! Sao có thể bơ đẹp núi vàng như vậy chớ?! Trời ơi, là núi vàng đó! Mày có biết dạo này vàng đang lên giá không?!"

"Tao không phủ nhận sự giàu có khiến đàn ông hấp dẫn lên nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là có một anh chàng giàu có theo đuôi thì tao phải lập tức chấp nhận."

Có tiếng xí nhẹ bên kia vọng lại. "Mấy con đẹp mới có cái sự do dự xa sỉ đó. Mày còn hên vì là bạn thân tao đó, không là giờ ăn gạch thay cơm nhen con. Ngoài kia có biết bao gái ế bất chấp tình thế, mày lại mù mờ quào trúng một anh siêu cấp hệ mặt trời, giàu sụp tường đổ vách, thiên tài công nghệ, đẹp trai hại não, còn có khả năng yêu thầm mày từ lâu. Y như ngôn tình đời thật ấy, mày còn đòi gì? Đòi gì nữa hả con điên kia?!"

"Không phải.. " cô nhíu mày, đầu óc đột nhiên mơ hồ. "Chỉ là có loại cảm giác không thoải mái trong bụng..."

"Là sao? Là mày không thích núi vàng á? Bố con điên, mày thậm chí còn mơ thấy xxoo với người ra, bảo không mê có chó mới tin!"

Hình ảnh nóng bỏng theo sự gợi nhớ của Nguyệt lại ùa về trong đâù, Tình chợt thấy cổ họng bị nghẹn, vội vã cầm nước lên uống, tay đưa lên vuốt cổ.

"Thế nào? Lại nhớ đến cảnh đó phải không? Tao nói rồi! Mày mê tít thằng thiên tài tự kỷ đó rồi, tại mà cứ cứng đầu không nhận thôi."

Sau một hồi co kéo với Nguyệt, Tình cũng bó tay chịu thua, thừa nhận với nó là cô thích Nguyễn. Đúng như Nguyệt nói, có gì mà không đáng thích cơ chứ? Anh ta đẹp trai, thông minh, giàu có, lại có vẻ thật lòng thương thầm cô. Sự kỳ quặc và ngô nghê trong hướng cư xử của anh không hề làm cô phản cảm, thậm chí còn có phần thích thú, cảm thương. Ba lần tỉnh bơ tỏ tình, một lần cứu mạng cùng vô số lần vô tư thả thính... còn không khiến cô đổ thì cô không phải là người rồi.

Chỉ là... có cái gì đó cứ như hòn đá chặn đứng dòng chảy ấm áp trong lòng cô, khiến cô vô cùng khó chịu mỗi lần cảm thấy tim đập dồn dập vì anh.

Cái gì thế này? Tự ti mặc cảm vì khoảng cách về học thức, tài chính và địa vị xã hội sao?

Mắt nhìn lom lom đống sách vừa mượn được từ anh trên bàn, gật đầu thầm nhủ, có lẽ là nó thật.

Tâm Tình của Tôi (nam tự kỷ, nữ hiền lành, 18+)Where stories live. Discover now