7. Giải Mã Giấc Mơ

668 58 7
                                    

Sau giấc mơ "ướt át" đêm ấy, cô osin nhỏ nhà chúng ta thật không còn mặt mũi nào nhìn thẳng vào ông chủ đẹp trai của mình.

Làm gái ngoan hơn hai mươi năm, tự dưng có ngày nảy ra những ảo tưởng không đứng đắn với một người đàn ông. Nó rất khác với những tò mò nhục dục tuổi dậy thì - thứ khá dễ thỏa mãn với internet và sách báo, điều mà Tâm Tình trải nghiệm còn phưc tạp và đáng sợ hơn nhiều.

Nó gần như một loại nhu cầu.

Như nhu cầu nuông chiều bản thân trong làn nước ấm và nến thơm của spa thư giãn, hay cong người trên chõng hưởng thụ sự chải chuốt của bà ngoại vào chiều thu mát rượi vậy.

Mỗi lần nhìn đối phương, cô lại thấy các đầu ngón tay mình tê dại đi, nụ cười bẽn lẽn cùng hình ảnh bàn tay gân guốc kia đặt trên bờ ngực trần lại ập thẳng vào mặt.

Lắc đầu nguầy nguậy, cô lúng túng cúi đầu khuấy canh, hai gò má đỏ lên như bị lửa hun. Cô bị sao thế này? Thật sự là tâm sinh lý có vấn đề sao? Bảo một người có kinh nghiệm tình dục nên nảy sinh ham muốn còn có lý, trong khi cô đến mấy trò tự thỏa mãn bản thân còn chưa bao giờ dám thử, sao giờ lại thành thế này?

Nguyễn vẫn ngồi đó lật sách sau mỗi ba giây, gương mặt bình thản, sống lưng thẳng tắp. Đây là lần đầu tiên Tình quan sát anh đọc sách. Anh đọc quá nhanh, tốc độ gần như là chi lướt qua. Đó là sách gì? Có phải là sách về quan hệ tình cảm nam nữ không? Và tốc độ đó ai mà đọc nổi? Có phải anh ta đang chỉ ra vẻ đang đọc hay không? Có phải đang gây sự chú ý của cô hay không?

Mãi chăm chú nhìn anh, cô không kịp phản ứng khi anh quay sang nhìn lướt qua cô, đoạn nhanh chóng quay đi.

"Em có chuyện muốn hỏi tôi à?"

Giật mình, Tình lập tức chối không có, đoạn cúi đầu giả vờ bận rộn.

Được một lúc, cô bỗng thở hắt ra, tắt bếp rồi chống tay lên bàn bếp, điệu bộ có vẻ mệt mỏi, pha lẫn bất cần.

"Bạn em... có một giấc mơ kỳ lạ về... về một người đàn ông. Anh hiểu biết nhiều về tâm lý học, hẳn là có thể lý giải được giấc mơ đó?"

"Đặng Thị Thu Nguyệt?"

Tình giật bắn mình, tay đưa lên che miệng. "Đó... sao anh biết?"

Đấy là người bạn thân duy nhất của cô từ hồi lên thành phố, học cùng khóa, làm cùng nơi, ở cùng phòng thuê với cô hơn bốn năm trời. Cô chưa từng kể về cô ấy với anh, càng chưa từng đề cập với bác Tiên hay chị Mai mà...?

Nguyễn dán mắt vào bàn tay đang che miệng của cô, cúi đầu như có điều khó nghĩ, hai tay lại lật úp mở trẻn đùi. Anh lẩm bẩm rất nhỏ.

"Chân lùi, mắt nheo lại, đồng tử co rút, tay che miệng, là đang sợ, sợ cái gì chứ?"

Trong thoáng chốc, trông thấy dáng vẻ túng quẫn của anh chàng sao hỏa trước biểu hiện của mình, nỗi sợ thình lình trong lòng Tình chợt như bị thổi bay. Ngố tàu như vậy, có gì đáng sợ chứ? Chẳng qua là không thông hiểu các lề thói xã hội mà thôi. Cô dám cá anh chàng thậm chí còn không nghĩ việc anh ta cho người điều tra về cô là có gì không thỏa đáng.

Tâm Tình của Tôi (nam tự kỷ, nữ hiền lành, 18+)Where stories live. Discover now