Chương 70: Tệ bạc

Start from the beginning
                                    

Hắn ngồi ở mép giường, trên người còn lưu lại dấu vết điên cuồng hôm qua, gò má anh tuấn ửng hồng nhưng đôi mắt đen nhánh lại chỉ có sự mờ mịt, bất lực và hối hận sâu thẳm.

Trên mặt đất còn vương vãi quần áo hai người dây dưa, ở giữa là bức thư lẻ loi nằm đó.

Đêm qua Tạ Thiên Lan ép hắn mở lá thư của Thẩm Thủy Yên trong trạng thái kia.

Dưới tình huống vô cùng xấu hổ như vậy bắt hắn đọc lá thư này.

Tạ Thiên Lan nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cho nên mới khiến hắn nhục nhã như vậy.

Nhưng hắn lại nghe theo lời y làm ra chuyện dơ bẩn như vậy.

Không chỉ làm nhục chính mình, mà còn...

Thẩm Thủy Yên.

Sắc mặt Sở Mộ Vân lạnh xuống, hắn không cho phép mình làm ra dáng vẻ mềm yếu như vậy trong tình huống tỉnh táo..... Cho nên dù chật vật như vậy hắn vẫn cố chấp không để lộ chút cảm xúc nào.

Hắn đứng dậy, đi tới chỗ lá thư, cẩn thận nhặt nó lên.

Nếu quan sát cẩn thận có thể nhìn thấy ngón tay kia run nhè nhẹ, thể hiện chủ nhân của nó cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Tạ Thiên Lan nheo mắt nhìn, y xuống giường, giữ chặt lấy eo hắn, không hề báo trước mà đâm vào.

Sở Mộ Vân quay lại nhìn y: "Tạ Thiên Lan!"

Tạ Thiên Lan ngậm lấy vành tai hắn: "..... Không muốn bảo bối của ngươi nhìn thấy dáng vẻ này thì đừng từ chối ta."

"Ngươi!"

"Ai bảo ngươi quyến rũ như vậy. Tôn thượng, ngươi chính là kỹ nữ trời sinh thiếu chịch."

Sở Mộ Vân: Ngươi mới là kỹ nữ, cả nhà ngươi đều là kỹ nữ!

Mắng xong Sở Mộ Vân lại cảm thấy khó chịu, từ góc độ nào đó hắn cũng là phụ thân Tạ Thiên Lan, mắng cả nhà y có hơi rộng.......

Hít sâu một hơi, Sở Mộ Vân bình tĩnh trở lại , không làm cho tiểu tiện nhân này phát điên thì sao có thể ngược y?

Sáng sớm làm một phát nữa, đến khi mặt trời lên cao bọn họ mới ra khỏi doanh trại.

Trận chiến lần này giằng co suốt ba tháng.

Tạ Thiên Lan và Sở Mộ Vân cũng điên loan đảo phượng qua vô số ngày đêm. Trên giường thân thể hai người càng ngày càng phù hợp thì dưới giường quan hệ cũng càng ngày càng lạnh nhạt.

Tạ Thiên Lan lúc nào cũng cười với hắn, đôi mắt xinh đẹp kia không che giấu được tình yêu ngập tràn, tất cả thị vệ trong doanh địa đều nhìn thấy rõ ràng.

Trái lại Sở Mộ Vân từ trước đến giờ không cho y đến nửa ánh mắt, chỉ cần xuống giường sẽ không nói một lời với y.

Không ít chiến sĩ thảo luận sôi nổi, tất cả đều cảm thấy tôn thượng quá lãnh khốc vô tình, Tạ Thiên Lan rõ ràng yêu hắn đến tận xương tủy, ngủ cùng hắn hàng đêm, trời sáng hắn lại không thèm để ý tới, này cũng thật là......

Hazz, sao tôn thượng lại nhẫn tâm đối xử với một mỹ nhân như vậy?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không thích.... vì sao lại ngủ chung mỗi đêm?

Khụ khụ, tuy nói không nên can thiệp sinh hoạt cá nhân của tôn thượng nhưng hành vi này thật sự là....tệ bạc!

Từ tối đó, Sở Mộ Vân không còn xem thư của Thẩm Thủy Yên nữa.

Không phải không muốn xem, mà là không muốn lại bị Tạ Thiên Lan làm bẩn. Ký ức đêm đó khắc quá sâu, cho nên Sở Mộ Vân không muốn xem thư Thẩm Thủy Yên gửi đến.

Tuy mấy tháng này vô cùng gian nan, nhưng thời gian lại trôi qua cực nhanh.

Chờ đến khi dàn xếp xong kết giới, Sở Mộ Vân cuối cùng cũng có thể lên đường trở về Thiên Lâm Cung.

Hắn không biết đối mặt với Thẩm Thủy Yên ra sao, cũng không biết sắp xếp chuyện Tạ Thiên Lan như thế nào.

Lúc rời đi, hắn nói Thiên Lâm Cung chỉ cần hắn và Thẩm Thủy Yên là đủ rồi.

Hắn giải tán đám nữ nhân là để cho mình và Thẩm Thủy Yên có thể được yên tĩnh.

Vậy mà bây giờ hắn lại đem một người trở về.

Một người hắn vô cùng chán ghét nhưng lại không thể thoát khỏi.

Đêm trước khi về Thiên Lâm Cung, Tạ Thiên Lan làm đến quá mức, thể lực của Sở Mộ Vân cũng không chịu được.

Lúc cuối cùng Tạ Thiên Lan còn ghé vào tai hắn nói: "Vui không? Rất nhanh sẽ có thể gặp lại nhi tử bảo bối của ngươi."

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now