Chap 36

79 9 0
                                    

Đồng hồ lết mình qua từng con số. ByulYi chờ đợi mắt muốn dính chặt vào nhau. Khuôn mặt nhăn nhó đột nhiên dãn ra, nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt cậu, rất nhanh ByulYi lấy túi xách bật tung cửa phòng mình bước ra ngoài. "Yong. Chúng ta về thôi!"

"Giám đốc. Cô còn bữa ăn với giám đốc Lim bên xây dựng. Hợp đồng tôi đã soạn sẵn, xe cũng chuẩn bị. Chúng ta nên đi thôi!" Yongsun cầm kẹp hợp đồng màu xanh giơ lên cho ByulYi nhìn. ByulYi hoang mang nhìn Yongsun. Tại sao cậu lại quên mất điều này, bữa ăn này không thể hủy. Không sao có thể ăn nhanh, 9h tối có thể kết thúc.

"Đi nhanh!" ByulYi khẩn trương nắm tay Yongsun ra thang máy đợi. Bộ dạng của cậu hệt như có ai dí deadline, nhưng làm gì có ai ép được cậu mà phải vội vàng như vậy?

"ByulYi. Chưa đến giờ. Không cần vội." Yongsun có thể nở nụ cười còn ByulYi thì không. Biết thế vừa rồi xem 1 bộ thôi, nhưng muốn giết thời gian nên ByulYi quất luôn 2 bộ rưỡi. Giờ trong đầu cậu toàn là mấy hình ảnh của Yongsun lúc khỏa thân, bảo ByulYi bình tĩnh, cầu Chúa mong cậu có thể ký được hợp đồng.

Bữa tối này ByulYi phải ngồi lâu hơn dự kiến, rượu cũng phải uống nhiều, người đi đứng bây giờ cũng chẳng vững, Yongsun phải xin lỗi mọi người phải đưa ByulYi về.

"Thật thất lễ. Giám đốc Lim. Giám đốc chúng tôi đã say nên tôi xin phép được đưa cô ấy về. Hợp đồng này tôi mong hai bên hợp tác thành công!"

Người ByulYi cao gầy nhưng không phải là nhẹ, cô phải để cho cậu thư ký Choi đỡ ByulYi vào nhà. Về đến nhà mà ByulYi vẫn chẳng biết trời đất là gì, lăn ra ngủ li bì. Thật may mắn là ByulYi ngủ rất yên tĩnh nên Yongsun thay quần áo cho cậu dễ dàng. Yongsun nhận ra ngắm ByulYi ngủ, cả thế giới bỗng thật yên bình. Thói quen hằng ngày vẫn không thay đổi, ByulYi đi tìm bằng được tay Yongsun nắm lấy không rời, khóe miệng còn hơi nhếch lên, trông rất đáng yêu. Yongsun không kìm lòng được hôn vào môi cậu một cái.

"Vậy ra là muốn ngủ kiểu này với tôi!"

Yongsun nằm xuống chui sâu vào lòng cậu ngủ. Còn chuyện đó cô nghĩ để ngày mai chắc không phải muộn!

-----------------------

Bình minh tới đánh thức vạn vật. Mùa xuân cuối cùng cũng đến thật rồi. Mấy cây hoa ngoài vườn cũng bắt đầu ra hoa. Buổi sáng được nghe tiếng chim hót, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Thời tiết ấm lên làm ai cũng muốn ra ngoài nhưng tuyệt đối không phải ByulYi.

ByulYi ôm đầu thức dậy. Cậu ngồi ngẩn ngơ tiếc nuối ngày hôm qua bỏ lỡ chuyện tốt đẹp. Quay sang, Yongsun tựa đầu bên vai cậu ngủ ngon lành, trong người càng tiếc nuối hơn.

"Yong!"

Tiếng ByulYi ngọt ngào bên tai đánh thức mọi giác quan của Yongsun. Đôi mắt từ từ hé ra "Sáng rồi sao?" Hôm qua 'hầu' ByulYi nên Yongsun có hơi mệt, cô không muốn dậy đi làm chút nào!

"Chúng ta hôm nay nghỉ làm nhé!"

"Không được đâu ByulYi." Đi làm không phải đi chơi. Nếu lúc nào mệt cũng muốn nghỉ chắc cô ở nhà luôn cho rồi.

"Tôi thấy vẫn hơi chóng mặt."

"Vậy cô ở nhà."

"Tôi nghỉ rồi cô đến làm gì nữa!"

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Em là điều duy nhất tôi còn nhớ.Onde histórias criam vida. Descubra agora