Chap 6

111 9 0
                                    

Nhà hàng ByulYi chọn đậm chất phương tây có chút cổ xưa được trang hoàng lộng lẫy. Thấy hai người bước vào, có một người ăn mặc sang trọng lập tức ra tiếp đón "ByulYi. Cô đến rồi. Bàn hai người ở kia."

Nhìn bề ngoài là người có tuổi, tóc đã bạc trắng. Người này bề ngoài uy nghi nhưng thấy ByulYi liền cúi người chào kính cẩn, điều này làm cô càng tò mò về thân thế của ByulYi. Người đàn ông tóc bạc đưa hai người đến bàn gần cửa kính, có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài, dưới cửa kính có trồng vài bông hoa dại, điều này làm Yongsun cảm tưởng như mình là cô công chúa Disney đi ăn trong toà lâu đài lộng lẫy.

"ByulYi. Người vừa nãy có quen biết với cô." Yongsun hướng mắt tới người vừa cẩn trọng đưa cô vào.

"À. Đó là ông Lee. Tôi quen ông ấy cũng lâu rồi. Nhà hàng này cũng là tôi giúp đỡ ông ấy nhưng được như hôm nay đều là công của ông ấy."

"À." Yongsun gật đầu. Cô cũng muốn hỏi nhiều lắm nhưng lại không muốn tìm hiểu sâu về người trước mặt cô. Cô sợ sẽ sa lầy vào thứ tình cảm không đáng có.

"Em không cần tò mò nhiều." ByulYi cứ như đọc được tâm trí cô, khẽ cười đưa ly nước lên miệng uống "Lời hứa của tôi vẫn vậy. Chỉ cần em đồng ý cưới tôi, tôi sẽ nói hết cho em."

Yongsun thoáng đỏ mặt ngượng ngùng "Tôi không bao giờ cưới cô. Đừng mơ tưởng nữa. Mau đưa tôi menu tôi gọi đồ ăn."

"Không phiền. Tôi gọi sẵn cho em rồi. Beefsteak. Chín tới. Nước ép dâu. Tôi không cho em uống rượu đâu."

"Tôi có còn là trẻ con đâu mà cô cấm tôi." Yongsun ngạc nhiên vì ByulYi biết rõ khẩu vị của cô. "Sao cô biết tôi muốn ăn nó."

"Em từng nói với tôi là muốn ăn cả thế giới. Và tôi chỉ tuỳ hứng chọn vài món ngon cho em ăn thôi!"

"Tôi nói? Bao giờ?"

"Cưới tôi rồi tôi nói cho!"

Đúng lúc này, đồ ăn được mang tới, mùi hương món ăn đúng là đặc biệt như lời đồn. ByulYi cắt sẵn thịt thành từng miếng nhỏ đưa cho cô "Em ăn thử xem, vị ở đây không giống ở đâu đâu!"

Yongsun nhận ra mình vừa tạo ra một thói quen không tốt chút nào. Cô luôn sẵn sàng nhận sự quan tâm từ ByulYi mà chẳng một lời từ chối, điều này sẽ làm ByulYi nuôi hi vọng nhưng cô lại không có ý muốn khước từ nó, bởi nó quá ngọ ngào. Suốt 25 năm chưa một ai tạo cho cô cảm gjác được quan tâm như khi ở bên ByulYi. Cậu luôn để ý, quan tâm từng tý một cho cô, chăm sóc cô đến tận chân răng kẽ tóc dù hai người mới quen nhau một tháng và ở cùng nhau một ngày.

Chiếc xe quen thuộc đỗ lại trước cổng công ty. ByulYi tiêu sái bước xuống, dáng người hệt như người mẫu quảng cáo thể thao, cậu chạy vòng sang bên kia mở cửa cho cô xuống, cậu vứt chìa khóa xe cho bảo vệ, nắm tay cô bước vào.

"Moonbyul. Cô có thể để tôi tự đi được không? Cô có thể không để ý những người xung quanh nhưng tôi không làm được. Tôi không muốn nổi tiếng đâu!"

"Nếu em không muốn tôi cũng không ép." ByulYi buông tay, bước vào thang máy lên trước, Yongsun đi theo sau, cô thấy lạ sao tự nhiên ByulYi lại nghe lời như thế.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Em là điều duy nhất tôi còn nhớ.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon