Chương 23: Món quà muộn...

1.6K 258 131
                                    

Đêm Giáng sinh, vào cái thời điểm mà nhiều người còn đang quây quần bên gia đình, dưới một mái nhà ấm cúng, thì bên Harry, lại im lặng và lạnh lẽo đến đau lòng.

Nhưng theo một cách lạ kỳ, Harry không hề cảm thấy cô đơn...

Cũng không cảm thấy cái lặng của không khí và cái lạnh của buổi đông...

Cậu chẳng thấy buồn, cũng chẳng thấy cô đơn và thậm chí cũng chẳng thấy nhàm chán suốt một tuần nghỉ lễ.

Nếp sống của Harry luôn đơn giản và... bận rộn...

Cậu chưa một lần dành riêng thời gian... Sống là chính mình.

Suốt ngày sách với sách, thức đêm điều chế độc dược, nói chuyện với Hermione và Nya, làm bánh cho bà Poppy, tới hầm để thử thuốc của giáo sư Snape, thỉnh thoảng sẽ trả lời thư của nhóm Draco, ăn cơm và làm những việc lặt vặt...

Tuy nghe có vẻ nhiều, nhưng Harry vẫn có một khoảng thời gian rảnh rỗi....

Nhưng cậu không biết nên làm gì với nó...

Thế rồi cậu ra Hồ Đen ngồi dưới gốc cây, yên lặng ngắm nhìn khoảng không trắng xóa trước mặt để giết thời gian, nghe thật lãng phí, thực nhàm chán. Nhưng Harry không biết phải làm gì ngoài việc này...

Sách trong thư viện cậu gần như đã đọc hết, trừ khu sách cấm, độc dược cũng đã điều chế quá nhiều so với mức sử dụng, Hermione và Nya cũng có lúc không thể nói chuyện với cậu, mọi người ai cũng có lúc bận rộn, kể cả giáo sư và nhóm Draco, họ không thể lúc nào cũng ở bên cậu...thế nên luôn có những lúc như thế này, Harry được ở một mình.

Tay vân vê những bông tuyết, Harry làm điều đó trong cả giờ đồng hồ. Dù bàn tay đã trở nên lạnh ngắt.

Những cơn bão tuyết vẫn cuồn cuộn gào thét, nhưng Harry chẳng cảm thấy lạnh chút nào...

Mùa đông ở Amazon khắc nghiệt hơn đây nhiều...

Nước mặt Hồ Đen đã bắt đầu đóng băng, giờ đây không còn là tấm gương lớn phản chiếu cả bầu trời nữa....

Chả có gì để nhìn nữa...

Harry nhìn nó, tâm trạng thật không rõ ràng.

Tâm hồn cậu như một con búp bê sứ, tuyệt đẹp và lạnh lẽo... Cô đơn và nhàm chán, nó không nói được, cũng không cảm nhận được, vì thế nó chẳng cảm thấy gì, dù có những người rất trân trọng nó, cậu cũng thế.

Nếu không phải là những cảm xúc mà 'Harry' đã từng trải qua, thì ngoài nó ra, cậu sẽ chẳng biết những thứ cảm xúc khác là gì.

Tuyết dần dày lên, và đối với một người bình thường thì điều đó thực không tốt khi ở ngoài này, nhưng Harry thì không thấy vậy.

Cái lạnh này...rất đỗi quen thuộc...

Có người bảo cậu vô tình, cậu thừa nhận điều đó... Nhất là khi còn là Namae...

Nhưng giờ cậu là Harry, cậu không biết lấy gì chứng minh cả...

Làm người khác đau lòng... Có tính là vô tâm không?

[Allhar] Có hành, có hoạn, có nạn lên ngôi?!? Where stories live. Discover now