Chương 18: Ấm áp.

2.1K 344 74
                                    

Buổi sáng tinh mơ, khi Mặt Trời còn đang ngủ nướng ở bên kia Trái Đất thì có một con người theo thói quen thường ngày thức dậy.

Và đó không ai khác là Harry của chúng ta đây rồi!!!

Từ từ ngồi dậy, xoa xoa con mắt vẫn chưa kịp nhìn rõ cái sự tình gì, nhưng Harry cảm thấy bản thân hình như đã quên một cái gì đó.

Là cái gì nhỉ?

À nhớ rồi!
.

.

.

.

.

Ngủ quên chứ còn cái gì nữa!!!

Oáp ~...

Khẽ đánh một cái ngáp nhè nhẹ, Harry nhìn về phía vị giáo sư đang ngồi dựa vào ghế ngủ đối diện giường kia.

Harry có chút thắc mắc, giường thì rộng cậu thì nằm không chiếm diện tích, sao vị giáo sư này vẫn chọn ngủ trên ghế chứ không phải ngủ trên giường? Không thích ngủ với cậu hay chỉ thích ngủ một mình?

Bỏ qua câu hỏi trong đầu, Harry im lặng xuống giường, thay quần áo xong rồi, Harry liếc nhìn về phía vị giáo sư nào đó đang ngủ như chết từ nãy giờ.

Nghĩ nghĩ cái gì đó, Harry lấy cái chăn trên giường đắp cho Snape vì sợ giáo sư quy tiên vì bị cảm lạnh, khi tới gần Harry cảm thấy có thoang thoảng mùi dược vô mộng.

Harry liền có chút hiểu rõ.

Thì ra vị giáo sư này chế dược vô mộng cho cậu quá nhiều, thế nên trong quá trình điều chế sẽ hít nhiều mùi độc dược này, cộng thêm việc mệt mỏi lâu ngày nên vị giáo sư đây mới lăn đùng ra ngủ như chết thế này.

Giáo sư à, ngài điều chế dược vô mộng gì lắm vậy?

Cậu có cần đâu! Lượn đêm thì cần dược vô mộng làm gì!!!

Đang trong quá trình điều chế mà ngủ quên là nổ téc mặt như chơi đó!!!

Cơ mà những lời này cậu không dám nói với giáo sư đâu😂, nhỡ thành nguyên liệu điều chế độc dược của giáo sư là chết á. Gan cậu chỉ to tùy từng lúc thôi.

Xoa xoa cái quầng thâm đã nhạt đi rất nhiều ở dưới mắt, Harry cảm thấy bản thân cũng phải nên nghỉ ngơi một chút, không là mọi người sẽ lo lắng như ngày tận thế đến rồi ấy.

Pha một tách trà cho giáo sư, thêm một cái bùa giữ ấm cùng một tờ giấy ghi chú, Harry liền rời khỏi hầm.

Khẽ chọt Medusa đang ngủ trên cửa, Harry nói:

{ Medusa, mở cửa cho ta. }

Thanh âm tê tê đến lạnh người, một thứ quen thuộc của loài rắn, Xà ngữ. Medusa đang mơ màng cũng theo bản năng trả lời:

{ Được rồi, ta.... }

Nhưng sau đó nó chợt giật mình, kích động hỏi:

{ Ngươi có thể hiểu được tiếng nói của ta? Ôi trời, cuối cùng cũng có người có thể truyện với ta rồi, ngươi không hiểu nỗi cô đơn hàng trăm năm qua của ta đâu... }

[Allhar] Có hành, có hoạn, có nạn lên ngôi?!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ