Chap 76

252 13 1
                                    

Thời gian là khái niệm để diễn tả trình tự xảy ra của các sự kiện, biến cố và khoảng kéo dài của chúng. Thời gian được xác định bằng số lượng các chuyển động của các đối tượng có tính lặp lại và thường có một thời điểm mốc gắn với một sự kiện nào đó.

Thời gian trôi qua chỉ bằng một cái chớm mắt. Chỉ cần chúng ta nhắm mắt lại, mở ra từ từ thì chúng ta đã bắt đầu một ngày mới rồi. 10 năm nghe thì dài đấy, nhưng thoắt một cái nó đã trôi quá một cách êm ả.

Hôm nay là một ngày một ngày trời nắng. Nắng là món quà vô giá mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho con người.

Mỗi mùa , nắng lại có một màu sắc riêng, một cảm giác riêng và một linh hồn riêng.
Có cái nắng mai hồng của mùa xuân ấm áp, hiền hòa. Nó tạo vẻ sum vầy, ấm cúng trong những ngày cuối cùng của năm. Nó vui vẻ chấp nhận cái công việc mà nó đã làm thường xuyên : gõ cửa nhà các bé chồi non đang ngủ, thúc giục các chị hoa nở rộ chào đón mùa xuân sang. Nó thướt tha như một nàng tiên mặc váy hồng rong chơi khắp mọi nơi báo hiệu mùa xuân đã về.

Có cái nắng gay gắt của mùa hạ như thiêu da, đốt thịt. Cái nắng như đổ lửa, nhuộm đỏ chùm hoa phượng vĩ. Thần lửa như muốn thiêu đốt mọi vật. Mùa hạ đúng là mùa mà nắng huy hoàng, rực rỡ nhất. Nó giúp bà con phơi thóc, rơm, rạ , lá , ... Rải màu vàng rực xuống lòng đường như rót mật . Cho mọi người được tận hưởng cái nắng của mùa hạ - một cái nắng tuyệt vời cũng thật hay giận dữ.

Có cái nắng màu vàng dìu dịu của mùa thu. Một màu vàng tươi mát như chanh. Chị áo vàng bay lượn, rong chơi khắp mọi nơi báo hiệu mùa thu đã đến. Cái nắng song hành với màu vàng hoa cúc . Giục giã các cô cậu học trò hãy mau cắp cặp đi học thôi nào !

Có cái nắng buồn vô hạn của mùa đông. Cô bé mùa đông luôn khoác chiếc áo choàng trắng xóa như tuyết. Cô bé như tự kỉ , lẳng lặng chọn chỗ kín ngồi ẩn nấp. Khi có việc cần, cô bé mới xuất hiện. Cô giúp cho cây cối , hoa lá tránh các cơn gió lạnh buốt của mùa đông.

Hôm nay là một ngày mùa động lạnh nhưng lại đầy nắng. Có lẽ đây là thời khắc báo hiệu xuân sắp đến rồi chăng.

Chàng trai dập nhẹ điếu thuốc trên tay, đôi mắt nhìn xa xăm ngắm cảnh vật bên ngoài. Cây côi lại chuẩn bị đâm chồi nảy lộc, hoa cũng bất đầu hé nụ. Sắp hết lạnh rồi, anh thích không khí lạnh giá của mua đông hơn.

"Thưa giám đốc, bên nhãn hàng mỹ phẩm Viomax họ đòi huỷ hợp đồng với chúng ta

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Thưa giám đốc, bên nhãn hàng mỹ phẩm Viomax họ đòi huỷ hợp đồng với chúng ta."

Một người thanh niên lịch lãm hớt hãi chạy vào làm phá tan không gian tĩnh mịch trong căn phòng rộng lớn này. Vị giám đốc thôi ngắm nhìn sự giao thoa của thời tiết nữa, anh ta quay chiếc ghế xoay vào trong, hai tay khẽ khàng đặt lên bàn một cách nghiêm nghị, khuôn mắt có chút cau có.

"Ai là người đại diện?"

Tập hợp đồng được đặt ngay ngắn lên bàn, vị giám đốc lặt từng trang xem xét một cách kĩ càng.

"Là ca sĩ Virgo."

Vị thư kí kia vừa nói vừa đưa tới cho vị giám đốc xem tấm hình đợt quảng cáo vừa rồi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Vị thư kí kia vừa nói vừa đưa tới cho vị giám đốc xem tấm hình đợt quảng cáo vừa rồi. Vị giám đốc lại nhướn mày. Anh khẽ thở dài.

"Tại sao bên Viomax lại muốn chấm dứt hợp đồng."

Người thư kí có vẻ khó nói, anh ta ngập ngừng một lúc đến khi bất gặp đôi mắt lạnh tanh của giám đốc đang khẽ liếc nhìn mình.

"Dạ do Virgo đơn phương chấm dứt thưa giám đốc. Cô ấy bảo bên hãng làm việc không chuyên nghiệp, so sánh cô với người khác, và bí mật tìm người thay thế ạ."

Chàng giám đốc đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn. Trong anh ta có vẻ rất giận dữ.

"Kiện Viomax, yêu cầu bên hãng bồi thường hợp đồng đã vi phạm, tuyệt đối không để mất hay thiệt hại một xu nào."

Người thư kí tuân lệnh và rời đi nhanh chống để giải quyết công việc được giao.

Reng! reng!

Chàng trai khẽ tựa ra người ra sau, tay vội cầm lấy chiếc smartphone, xem xét người gọi là ai, chàng trai vội bắt máy.

"Tôi nghe!"

"....."

"Nhà cậu không chứa nổi cậu à!!"

"...."

"Mỗi lần về đây cậu lại muốn ở ké. Số tiền lương đó không tự mua cho mình căn hộ đi!!"

———————

'Máy bay số hiệu DE505 đang chuẩn bị tiếp đất, yêu cầu hành trên chuyến bay DE505 kiểm tra đầy đủ tư trang trước khi rời khỏi vị trí'

Hôm nay là một ngày mùa đông đầy nắng, không khí cũng ấm áp hơn hẳn. Từ cửa máy bay, chàng trai tóc màu than nhẹ nhàng nhận hành lý, khoan thai đi xuống. Với chiếc kính râm và khẩu trang, cũng không khó cho những người khác nhận ra anh!

"Thiên Yết! Thiên Yết"

Xung quanh nhưng fan bóng đá hô to tên người cầu thủ vừa giành chức vô địch cho đất nước trở về. Hàng vệ sĩ cố gắng chặn đám đông và đưa anh tới xe an toàn. Anh nhẹ nhàng nhận lấy những món quà và bó hoa của người hâm mộ và nhanh chóng lên chiếc sẽ đã chuẩn bị sẵn gần đó. Ở đây anh mới thoải mái tháo kính và khẩu trang.

"Alo! Anh hai về rồi à! Thiên Hưng mới chào đời, hiện nhà không có đủ chỗ chứa anh hai rồi! Ráng tìm chỗ khác trú thân nha"

Cuộc điện thoai diễn ra vô cùng nhanh chống khiến anh chàng cầu thủ không kịp phản ứng. Chà! Mỗi lần về nước, cậu lại phải đi ở lang nữa rồi. Đôi tay anh nhanh chống lướt danh bạ trên điện thoại, không suy nghĩ mà cứ như thế nhấn gọi.

"...."

"Tôi về nước rồi! Cho tôi mặt khẩu vào chỗ cậu đi"

"...."

"Nhà tôi nhỏ quá không chưa nổi thân xác to lớn này"

"...."

Zodiac - Life can not be controlled !!!!!Where stories live. Discover now