Chap 62

1.1K 76 8
                                    

Tiếng xe cứu thương đã tới, các bác sĩ vội vàng sơ cứu cho bệnh nhân của mình. Cả Nhân Mã và Thiên Yết đã được đưa lên xe đến bệnh viện để lại ở quán Bar này một đóng đỗ nát đầy ngán ngấm.

Những tên gian hồ kia cũng bắt đầu được đưa về đồn, lần này tên Lý Tường không bị giam lâu lâu một chút thì thể nào hắn cũng quay lại tìm cách trả thù.

"Chúng tôi cần làm thủ tục lấy lời khai, các em ai có thể đi cùng?"

Chú cảnh sát trưởng cất giọng nói dịu dàng hỏi 3 người còn ở lại. Bạch Dương khẽ né tránh, anh ngán đến đồn cảnh sát lắm rồi, bây giờ anh hồi lương làm việc kiếm tiền bương chải, tới đó cả chục lần rồi nên anh không muốn, cộng thêm là lòng anh đang lo lắng không nguôi cho một người.

"Em đi theo các anh!"

Song Tử khẽ khàng nói. Anh vội lấy một viên kẹo chanh trong túi cho vào miệng. Chắc lại phải anh ra tay nữa rồi, việc này anh không làm thì ai làm. Trước giờ mọi việc như này đều cần anh giải quyết gọn ghẽ. Vị cảnh sát mỉm cười gật đầu rồi ra hiệu cho anh chàng đi theo mình.

"Bảo Bình em đi theo Bạch Dương vào bệnh viện lo cho hai người kia đi."

——————

"Bác sĩ, cho em hỏi bệnh nhân Nhân Mã và Thiên Yết ở phòng nào ạ?"

Nhận được thông tin phòng, Bảo Bình ra hiệu cho Bạch Dương cứ sang bên Nhân Mã trước đi rồi cô sang sau.

Bạch Dương khẽ gật đầu, anh men theo hành lang tìm kiếm phòng bệnh nơi mình cần tới. Anh khẽ đi vào phòng. Trong phòng có một ngừoi con gái với gương mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền đang nằm trên giường không có dấu hiệu cử động.

Bên cạnh cô là vị bác sĩ đang kiểm tra và khám lại cho cô.

"Cô ấy có bị sao không bác sĩ?"

"Chỉ là chấn thương tâm lý thôi, không có chấn thương xay sát gì. Yên tâm."

Bạch Dương cảm ơn vị bác sĩ và đứng đợi bác sĩ ra ngoài. Sau đó anh tiến lại gần giường bệnh. Anh khẽ đưa tay chạm nhẹ vào gò má gầy gò của cô gái. Tại sao cô lại ra nông nỗi này chứ. Tại sao mỗi lần cô cần thì anh lại không xuất hiện đúng lúc chứ!

Đắp lại tấm chăn cho Nhân Mã rồi Bạch Dưỡng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa và rời khỏi căn phòng bệnh. Anh lại thế rồi, miệng đã nói không được làm việc có lỗi với cô nhưng rốt cục vẫn để cho cô lâm vào hoàn cảnh này. Con người anh thật ra là như thế nào đây, tình cảm của anh là dành cho cô không. Trái tim của anh đã hướng về cô gái này rồi ư nhưng sao anh lại luôn làm những việc khiến cô bị tổn thương thế này. 

———————

Trở mình thức giấc sau một giấc ngủ không quá dài, Thiên Yết nhìn quanh rồi thở dài chán nản. Anh chắc chắn là đã mất đi ý thức một lúc khi tên khốn đó cứ liên tục đánh vào vai phải của anh.

"Cậu ổn không?"

Thiên Yết nhìn sang thấy một vị bác sĩ lớn tuổi đang chăm chú xem xét phim Xquang vai trên một tấm bảng có ánh đèn trắng sáng.

Zodiac - Life can not be controlled !!!!!Where stories live. Discover now