Chap 93

104 9 4
                                    

Bạch Dương đưa tách cà phê lên, nhấp thêm một ngụm nữa. Đây là tách cà phê thứ tư của anh trong sáng nay. Anh lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Từ ban công của công ty anh có thể nhìn toàn cảnh Zodiac lúc này. Những con đường rộng dài ầm ĩ tiếng còi xe ô tô tấp nập qua lại. Thành phố lúc này thật yên tĩnh. Zodiac quả đúng là một thành phố bận rộn. Thế giới phát triển, Zodiac cũng phát triển theo. Nhịp sống ngày càng nhanh hơn, cuộc sống ngày càng trở nên vội vã hơn. Zodiac giờ đây đã trở thành một trong những thành phố có nền kinh tế công nghiệp hàng đầu  thế giới. Thành phố thay đổi, con người thay đổi, mọi thứ thay đổi.

Anh lướt nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại. Những hình ảnh trên tin tức sáng nay của cô lần lượt hiện ra trước mắt anh.  Cô gái nhỏ của anh một khi đã chấp nhận bước chân vào giới giải trí này thì ngày này chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng lần này anh không hiểu, bình thường những rất rối này đều được giải quyết bởi giám đốc trước khi đến tai chủ tịch, ấy vậy mà sao lần này, chủ tịch lại có được thông tin trước, vị giám đốc này đang làm ăn bất trắc gì đây.

Anh lại chạm nhẹ vào phần "cancel" bên dưới góc màn hình, mở bàn phím điện thoại. Tay anh chạm nhẹ vào các phím số, có lẽ anh nên báo lại cho vị giám đốc kia nhưng có nên không, anh ngập ngừng đưa tay đến gần nút "call". Chưa kịp ấn gọi, điện thoại anh đã vang lên âm thanh quen thuộc. Là chủ tịch.

'.....'

"Dạ vâng, cháu sẽ lên xác nhận ngay thưa chủ tịch"

Anh nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. Đắng! Cà phê nguyên chất đắng đến tỉnh cả người. Cà phê vốn dĩ không phải thứ đồ uống mà anh yêu thích. Trái lại, anh lại rất ghét nó. Nó có vị đắng mà anh khó chịu. Thế mà bây giờ anh lại thích nó và quen với vị đắng của nó như một bộ phận trên cơ thể. Cà phê đã trở thành một phần không thể thiếu trong các bữa ăn của anh. Đều đặn mỗi ngày, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Thậm chí có những hôm anh chỉ uống cà phê mà không ăn gì. Anh thở dài. Mệnh lệnh của cấp trên không thể nào không nghe theo. Nhưng sau tin tức chấn động này, có lẽ cô gái nhỏ của anh phải chịu nhiều khó khăn rồi.

"Bạch Dương!"

Giọng nói trong trẻo của cô gái khiến anh rơi ra khỏi trầm tư. Anh khẽ đưa mắt nhìn lên, rồi mỉm cười. Thuận theo tự nhiên anh kéo chiếc ghế bên cạnh cho cô ngồi, đó là thói quen đầy lịch thiệp của anh.

"Chuyện này là sao?"

"Như em thấy đấy, cánh nhà báo chụp được khoảng khắc em và cái cậu Thiên Yết ở nhà riêng của em"

Nhân Mã xua tay, cô cảm thấy chuyện này thật vô lý. Chụp thì sao chứ cứ từ chối là xong mà, sao lại bất cô lên tiếng xác nhận điều không phải là sự thật thế này.

"Còn vụ dây cáp, anh đã điều tra được gì chưa?"

Bạch Dương nắm lấy tay của Nhân Mã như để an ủi và trấn an cô. Anh kể rằng, việc điều tra đang thật sự không thuận lợi. Lục Mạn thì ra sức từ chối trả lời phóng viên, bên công ty quản lí của cô ả lại dang mua lại truyền thông và lật ngược tình cảnh để phỉ bán danh dự diễn viên của Nhân Mã. Nhân Mã cau mày, cô thấy mọi chuyện đang đi theo một chiều hướng ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô nghĩ ai đó đã can thiệp vào việc này, có lẽ là một người quen mới biết rõ thời gian biểu và lịch làm việc của cô như thế. Ngoài cô và Ân Ân thì còn ai nắm rõ được đến vậy. Không lẽ con bé để lộ lịch trình ra ngoài à.

Zodiac - Life can not be controlled !!!!!Where stories live. Discover now