Chap 89

231 11 0
                                    

Trong thư phòng sang trọng, hai con người, một già, một trẻ ngồi đối diện nhau. Khuôn mặt cả hai đều lộ vẻ căng thẳng. Chiếc bàn làm việc được phủ nước sơn đen bóng ngạo nghễ nhận công việc phân chia ranh giới giữa họ.

"Tiểu thư Thiên Bình. Tôi rất lấy làm tiếc trước cái chết không rõ nguyên nhân của chồng cô."

Vị tiểu thư vẻ mặt kiêu kì không lấy một cảm xúc ở phía đối diện người cảnh sát già vừa cất tiếng nói. Cô nhận lấy hồ sơ kê khai những vật chứng ở hiện trường vụ án. Đôi tay trắng nỏn lật từng trang giấy, ánh mắt đâm chiêu, gương mặt xinh đẹp không biểu hiện một chút cảm xúc gì.

"Mạn phép, hôm xảy ra vụ án thì tiểu thư đang ở đâu?"

Câu hỏi mạn phép của vị cảnh sát già khiến con người của cô di chuyển, đồng tử hướng về phía vị quan viên cảnh sát đó.

"Ông nghi ngờ tôi sao?"

Vị cảnh sát già có phần e dè. Ông ta làm việc trong ngành cảnh sát hơn 30 năm. Chứng kiến được bao nhiêu đôi mắt lạnh băng của biết bao nhiêu phạm nhân, tử tù cũng không khỏi ớn lạnh trước ánh mắt của vị tiểu thư danh giá này. Ánh mắt vô cảm nhưng đầy sát khí.

"À không, theo quy tắc thì chúng tôi cần lấy lời khai của tất cả mọi người liên quan."

Thiên Bình đưa lại tập hồ sơ cho vị cảnh sát già sau đó cô ngã người ra sau, dựa vào chiếc ghế sô pha màu ghi mềm mại. Cô cầm ly rượu vang trên tay lắc lư qua lại khiến dòng nước đỏ sẫm trong ly di chuyển theo hình xoắn ốc. Cô ung dung trả lời.

"Lúc đó tôi đang ở nhà hàng FOX để kí hợp đồng. Nhân chứng của tôi ở ngoài, ông có thể hỏi."

Vị cảnh sát lần lượt đưa ra những câu hỏi đanh thép để đánh vào lương tâm của cô. Người xưa có câu " Có tật thì giật mình". Bản thân người gây ra chuyện ất sẽ có sơ hở. Với kinh nghiệm 30 năm, vị cảnh sát này dường như đang cố dồn cô vào thế bí.

Thiên Bình không phải không lường trước việc này, cô liền nhoẽn miệng cười. Điềm tĩnh trả lời một vài câu hỏi của vị cảnh sát cho đúng thủ tục. Đến khi cô gặp những câu hỏi đưa cô hướng đến thừa nhận tội lỗi thì cô liền thờ ơ, không hợp tác. Cô bắt đầu to ra mệt mỏi và ưu tư về cái chết đột ngột của chồng mình. Đôi mắt kiên định vô cảm nãy giờ bỗng trở nên nhòe đi và ẩm ướt. Hàng lệ thi nhau trực tràng trên hai khóe mắt của cô tiểu thư kiêu kì. Cảnh sát tưởng chừng như cô gái nãy giờ đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước cái chết của chồng, nay không chịu được đã vỡ òa cảm xúc của mình. Nào biết đâu đó chỉ là những cảm xúc che lắp cho hành động của cô mà thôi.

Vị cảnh sát thấy tâm trạng của cô không ổn định nên liền kết thúc cuộc tham vấn với cô tại đây. Ông ra lệnh cho các sĩ quan đưa cô ra ngoài và yêu cầu người tiếp theo có thể vào.

Thiên Bình đi ra khỏi căn phòng u ám đó, cơ mặt cô dãn ra được một chút. Một áp lực vô hình nào đó trong cô như được vơi đi một phần nào. Sự thư giản trong một chốc của cô đã được đôi mắt xanh của chàng điển trai đang đứng dựa mình vào chiếc tường lạnh ngắt.

Cô nhìn anh, anh nhìn cô, hai ánh mặt chạm nhau một hồi lâu. Anh chàng thôi dựa vào tường nữa, anh ta tiến đến gần cô, đưa cho cô chiếc khăn tay màu lam. Thiên Bình hơi ngạc nhiên nhưng cô đã lấy lại sự điềm tĩnh của mình nhanh nhất có thể. Cô từ chối nhận lấy. Hành động của anh khiến cô nhớ lại những ngày tháng xưa. Nếu cô nhận chiếc khăn tay đó, cô sẽ cảm thấy bản thân mình trở nên yếu đuối mất.

"Mặt cô tèm lem rồi, lấy lâu đi."

Thiên Bình nhận lấy chiếc khăn. Chỉ là cô bị câu nói của anh ta làm xấu hổ thôi. Một tiểu thư kiêu kì như cô sao có thể để một gương mặt không được xinh đẹp được. Cô vôi lâu đi những vết lem nhem trên gương mặt mình. Chưa đợi cô chỉnh chu lại gương mặt thì anh ta đã rời đi mất. Cô vôi vàng chạy ngây ra cửa. Bóng lưng của anh chàng với bộ đồ vest ngay ngắn đang đi vào trong xe oto. Anh ta phóng tầm mắt nhìn xung quanh thì thấy cô. Anh ta mỉm cười đưa tay chào.

"Chiếc khăn nhớ trả lại tôi. Hợp tác vui vẻ."

Thiên Bình nhìn theo hình bóng chiếc xe oto sang trọng đang đi xa dần. Mỗi lúc chiếc xe càng nhỏ lại và dần dần biến mất. Ánh mắt của cô vẫn dõi theo không rời. Ngày trước, cô đã bỏ lỡ một người rôì.

"Thiên Bình!"

Giọng nói khàn đặc gọi tên cô khiến cô giặc mình. Cô quay bước vào lại ngôi nhà. Bên trong này luôn tỏa ra một sự u ám đến lạ. Cô lại bước vào sự u ám này một lần cuối này thôi. Chỉ lần này nữa thôi.

______________________________

Phòng làm việc sạch sẽ, máy tính khởi động sẵn, tách cafe mới pha được đặt bên cạnh mấy cây bút sắp ngay ngắn trên bàn. Anh ta miết ngón tay lên tấm bảng tên đề chức vụ rồi bước ra sau bàn, ngồi xuống ghế.

Đây là vị trí của anh.

Gia đình Thiên  điều hành tập đoàn G&V danh giá. Họ sở hữu dàn diễn viên chuyên nghiệp, những idol nổi tiếng, chuỗi nhà hàng, khách sạn chất lượng nổi tiếng cả nước, hiện được quản lý bởi con trai cả : Thiên Song Tử.

Hôm nay, khác mọi buổi sáng khác, Song Tử vì bận một ít công việc nên đến công ty trể hơn mọi khi. Anh uể ỏi mở cửa phòng tổng giám đốc bước vào. Không biết xui hay là hên nhưng tự nhiên anh trở thành người xác nhận chứng cứ ngoại phạm cho một người bạn cũ. Mới sáng đã bị những người cảnh sát thăm hỏi như thể anh là tội phạm vậy.

"Hôm nay cậu đến trễ rồi. Tổng giám đốc nên làm gương nhỉ. Trừ lương."

Song Tử giật mình. Một anh chàng đang ngồi chễm chệ trên cơ ngơi của anh mà lắc lư đôi chân vàng của mình nãy giờ. Anh liền đẩy anh ta ra để giành lại cơ ngơi của mình.

"Tôi phải đi làm nhân chứng nên tới trễ."

"Làm nhân chứng? Cho ai?"

Song Tử lắc đầu qua trái rồi qua phải. Anh lấy tập hồ sơ, yêu cầu thư ký đem theo tài liệu và báo cáo công việc tới trình bày.

"Thôi thì cũng không liên quan đến cậu. Nay cậu đến gặp tôi có việc gì? Không lo đi tập luyện đi"

"Tôi tới xin nghỉ."

Song Tử đưa ánh mắt nghiêm nghị lên nhìn anh chàng trước mặt. Chuyện công việc anh không muốn đùa. Mấy bữa nay hết cô bé em gái làm mất hợp đồng giờ đến cậu bạn này. Nếu là sự thật chắc anh muốn bùng nổ.

"Cậu muốn hủy hợp đồng à?"

"Tất nhiên là không rồi. Miếng cơm của tôi, cậu cứ đùa. Tôi xin nghỉ do chấn thương thôi."

"Chấn thương gì? Tái phát à? Tại sao?"

Những câu hỏi dồn dập và ngắn gọn của tổng giám đốc làm cho anh chàng chưa kịp trả lời. Song Tử vội gấp tập tài liệu đang chăm chú xem trên bàn lại. Câu ra hiệu cho thư ký hủy hết lịch ngày hôm nay.

"Thiên Yết. Tôi đã nói cậu cẩn thận với vai của mình rồi. Hôm nay tôi dẫn cậu đi khám."

"Thôi, không phiền đến cậu. Nghỉ một tháng sẽ ổn thôi."

"Đi thôi, cậu là kho bạc. Chấn thương sẽ rất thất thoát cho tôi."

Zodiac - Life can not be controlled !!!!!Where stories live. Discover now