Chương 51: Đại soái

5K 278 160
                                    

Edit: Chu

Tiêu Trì Dã trong bóng tối mờ mờ dùng ngón cái lau khóe môi, nơi đó vẫn còn vương rượu, hắn nói: "Mỗi người một cước, ngươi với ta cũng chẳng thiệt thòi."

Thẩm Trạch Xuyên quay đầu nhìn hắn.

Tiêu Trì Dã cười rộ lên với Thẩm Trạch Xuyên: "Chuyện nào ra chuyện đấy, sau này ra cửa không nghe theo mà còn muốn đạp ta à? Đạp đi Lan Chu, ta đều sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi thôi."

Lưỡi Thẩm Trạch Xuyên liếm qua nơi bị hắn cắn, nói: "Không phải lần nào ngươi cũng có cơ hội đó đâu."

Tiêu Trì Dã tiến gần một bước, để y hoàn toàn bị bóng của mình bao phủ, nói: "Ngươi cũng không phải lần nào cũng chạy thoát được đâu."

Tiêu Trì Dã dứt lời, vươn tay hái đóa mai đỏ cạnh Thẩm Trạch Xuyên, vò nát cánh hoa, đưa màu đỏ ấy vào miệng.

Thẩm Trạch Xuyên trước ánh mắt hắn sinh ra một loại ảo giác mình chính là đóa mai đỏ ấy, y vừa đánh giá Tiêu Trì Dã "Khứu giác nhạy bén" vừa im hơi lặng tiếng thêm một câu "Nhất định phải có".

Thẩm Trạch Xuyên từng cho rằng dục vọng sẽ hạ gục Tiêu Trì Dã, khiến hắn thấy khó mà lui, nhưng biểu hiện của hắn lại nằm ngoài dự kiến của người khác, tính cách cuồng vọng của hắn bảo hắn phải dũng cảm mà tiến tới, kể cả có lui bước thì cũng chỉ là chuẩn bị tốt hơn cho lần tiến công tiếp theo.

Hắn chính là hồng thủy mãnh thú.

"Cầm đèn." Tiêu Trì Dã nghiêng đầu gọi người.

Nhóm nha hoàn chỉ một lát sau đã đẩy cửa vào, chuyển mấy món đồ trang trí nhỏ đi, dọn cơm thừa canh cặn, trải thêm chiếu trên thảm, đổi bàn trà lớn vuông chân móng ngựa thắt eo.

Thần Dương thay giày vào trong, đặt quân vụ Cấm quân và danh sách binh lính trên bàn trà, nhận ấm trà từ tay nha hoàn, quỳ gối pha trà bên cạnh hai người họ.

Có người ở đây, hai người cũng ngồi về chỗ làm chính nhân quân tử.

Thẩm Trạch Xuyên đã tỉnh rượu phân nửa, vì có gió thổi, đã bớt cảm giác nong nóng ngà say lúc trước.

Chỉ là mặt y vẫn còn ửng hồng, trong ánh đèn lờ mờ, ngay cả Thần Dương cũng chẳng dám nâng mắt nhìn thẳng vào y, sợ rắng có ánh mắt mạo phạm, sẽ khiến cả y và Tiêu Trì Dã đều không vui.

Thần Dương pha trà, thầm nghĩ: Bảo sao Đàm Đài Hổ lại lo lắng, Thẩm Lan Chu rõ ràng mang dáng vẻ hại nước hại dân mà lớn lên, lại có tính nết thế kia, người chỉ quen biết chủ tử sơ sơ cũng phải sợ.

Tiêu Trì Dã thích gì nhất?

Thuần ngựa luyện ưng!

Lúc luyện ưng mà ưng không ngủ, Tiêu Trì Dã cũng chẳng ngủ luôn, càng khó thuần hắn lại càng để ý, càng khó luyện hắn lại càng thiên vị.

Lúc trước đánh kỵ binh Biên Sa, Tiêu Trì Dã sở dĩ có thể trụ lâu như vậy, chính vì hắn thích quá trình thuần phục khổ sở.

Hắn kế thừa Tiêu Phương Húc, mang ham muốn chinh phục vượt xa người thường, đây cũng chính là điểm khác biệt giữa hắn là Tiêu Phương Húc.

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ