Chương 18: Lừa nướng

8.6K 642 778
                                    

Edit + Beta: Mộc 

Tiêu Trì Dã nghỉ ngơi nửa tháng, cuối cùng cũng nhận được hồi âm của Kỷ Lôi, chuyện thao trường đã hoàn thành. Hắn lập tức ra khỏi thành, dẫn Thần Dương đi đến chỗ kia xem.

Đó là một mảnh đất hoang, ban đầu làm bãi tha ma, sau khi tịch thu dời đài trảm đi thì nơi này bị bỏ không.

"Tuy nói cách nội thành một ngọn núi Phong." Thần Dương xuống ngựa quan sát, nói, "Nhưng thế này cũng xa quá rồi."

"Rạng sáng chạy nửa canh giờ là tới." Tiêu Trì Dã dùng roi ngựa chỉ về một hướng, "Mời đám già xảo quyệt Công Bộ một bữa tử tế, moi được ít vật liệu đắp vào bên này, sửa chữa sơ qua là dùng được. Vùng này xa xôi hẻo lánh, tám đại doanh không tuần tra đến đâu."

"Tổng đốc, đưa tiền cho bọn họ tiêu." Thần Dương nói, "Không thể nói là dễ chịu."

"Khó chịu cũng phải nhịn thôi." Tiêu Trì Dã đáp, "Dù người ngồi trên đầu chúng ta đi tiểu cũng phải có được nơi này."

"Vâng" Thần Dương không dám nói thêm nữa.

Tiêu Trì Dã đợi đến hoàng hôn mới đánh ngựa về. Hắn vào thành, thấy thị vệ của Lý Kiến Hằng canh ở cửa chờ hắn.

"Chuyện gì?" Tiêu Trì Dã ghìm ngựa hỏi.

Thị vệ hành lễ, nói: "Điện hạ bày tiệc ở Hủy Hương Lâu trên phố Đông Long, chờ Tổng đốc đại nhân qua dùng cơm."

Tiêu Trì Dã nghĩ một lát rồi giục ngựa qua. 

Phố Đông Long đối diện sông Khai Linh, bóng đêm vừa phủ xuống là đèn đuốc sáng trưng. Hai bên sườn là tửu lầu hoa phường, trên sông cũng có đủ loại thuyền hoa thuyền nhỏ đậu lại.

Tiêu Trì Dã xuống ngựa trước Hủy Hương Lâu, chưởng quầy đi theo hầu hạ, tự mình dẫn hắn lên lầu. Khi hắn vén mành nhìn vào mới biết bữa tiệc này không đơn giản.

Những người ngồi đây đều có tên tuổi, vô dụng nhất cũng là tiểu công tử làm quan cho nhà mình. Bên cạnh Sở Vương là một tiểu thái giám trắng trẻo, trông rất thanh tú, hẳn là sau khi Tiểu Phúc Tử chết Phan Như Quý lại tìm tôn tử.

"Sách An đến rồi!" Lý Kiến Hằng tiếp đón, "Mau ngồi xuống, đang chờ ngươi đấy!"

Tiêu Trì Dã chọn đại một chỗ trống ngồi xuống, cười nói: "Làm lớn vậy."

"Ta nói với ngươi nghe, vị này là tôn tử của Phan công công, Phong Tuyền, Phong công công!"

Lý Kiến Hằng nhìn Phong Tuyền nói, "Vị này là huynh đệ tốt của ta, nhị công tử Tiêu gia Ly Bắc, Tổng đốc cấm quân Tiêu Sách An."

Phong Tuyền nhìn thuận mắt hơn Tiểu Phúc Tử nhìn, hắn hành lễ theo quy củ với Tiêu Trì Dã, nói: "Ngưỡng mộ đại danh Tổng đốc đã lâu."

Hề Hồng Hiên ngồi đối diện vắt chéo chân, một người chiếm cả hai ghế, mặt múp míp nóng ứa mồ hôi, nói: "Miễn khách sáo đi, điện hạ, hôm nay còn khách chưa tới à? Đã đủ rồi thì khai tiệc thôi!"

Lý Kiến Hằng nhướng mày với Tiêu Trì Dã, nói: "Còn mời một vị khách quý mà chư vị đều muốn gặp."

Tiêu Trì Dã thấy hắn ra hiệu bất ngờ chả hiểu gì cả, vừa lúc nghe thấy tiếng vén rèm từ sau phòng chính và một tiếng hô khẽ: "Khách quý đến!"

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ