Chương 28: Hẻm say

8.5K 552 220
                                    

Edit + Beta: Mộc 

Sau khi tân đế đăng cơ, mưa thu Khuất Đô rơi không ngừng.

Ngói cũ đen nhánh, đèn trắng treo cao, đứng trên tường thành vương cung quan sát có thể thấy được cái lạnh hiu quạnh bao phủ muôn nơi.

Vì chuyện săn thu mà Cẩm Y Vệ bị thu toàn bộ yêu bài.

Kỷ Lôi, Kiều Thiên Nhai, Cẩm Y Vệ từ ngũ phẩm trở lên đều bị hạ ngục cùng Hoa Tư Khiêm, Phan Như Quý, tất cả đều giao cho tam pháp tư hội thẩm.

Tiết Tu Trác được điều khỏi khoa hộ, thăng lên Đại Lý Tự thừa.

Vị trí này thoạt nhìn không có quyền bằng Đô cấp sự trung khoa hộ, song lại là chân chính bước vào trung tâm của tam pháp tư Đại Chu.

Nói cách khác, hắn không chỉ có quyền tra xét bất kỳ án nào, còn có quyền tham gia đánh giá và phản bác Hình Bộ, đề án lên đô sát viện.

"Tiết Tu Trác."

Hoa Thái Hậu dựa nghiêng trên giường tu di, nhàn nhã gõ gõ quân cờ ngọc đen trong suốt.

"Trước trường săn Nam Lâm chưa từng nghe qua người này. Hắn là ai trong Tiết gia?"

Lưu Tương cô cô nhẹ nhàng quạt lư hương, nói: "Hồi bẩm Thái Hậu, là con vợ lẽ thứ ba của Tiết gia. Trước kia chưa từng nghe nói qua người này nên nô tỳ đã đặc biệt đi hỏi thăm một phen."

"Tiết gia có người kế tục." Hoa Thái Hậu nói, "Mấy năm nay, nổi bật nhất là Diêu Ôn Ngọc. Hải Lương Nghi là lão cáo già, ai gia cho rằng sở học suốt đời của hắn đều truyền cho Diêu Ôn Ngọc, sớm hay muộn cũng sẽ đề cử Diêu Ôn Ngọc nhập sĩ đăng các. Ai ngờ hắn thế mà không nói tiếng nào đi dùng Tiết Tu Trác chẳng ai để ý."

Lưu Tương cô cô nói: " Lúc trước Tiết Tu Trác bắt tay với bố chính sử Quyết Tây Giang Thanh Sơn bí mật thu thập chứng cứ, lại bắc cầu qua Hải các lão. Hắn nhậm chức đồ cấp sự trung khoa hộ hỗ trợ lục bộ, hiện giờ thăng lên Đại Lý Tự thừa, thẩm tra xử lý án tử của Các lão chúng ta, chỉ sợ là hạ quyết tâm muốn tra đến cùng, sẽ không dễ dàng bỏ qua."

"Hiện giờ ai gia không thể ra ngoài." Ánh mắt Hoa Thái Hậu hiện lên vẻ suy tư, "Tiết Tu Trác muốn tra thì để hắn tra. Hoa gia đã tới thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, nói cho đại ca, cần có quyết tâm tráng sĩ đoạn cổ tay mới có thể Đông Sơn tái khởi."

Lưu Tương cô cô nghe lời, nhẹ nhàng lui xuống.

* * *

Thẩm Trạch Xuyên giũ nước mưa trên dù, ngồi trong hành lang đổ nát của viện hoang.

Non nửa canh giờ sau, thân hình như núi của Hề Hồng Hiên mới bước vào cửa, mở ô đi thẳng tới.

"Bây giờ đúng là tai mắt khắp nơi, suýt nữa ta không thoát được đấy.", Hề Hồng Hiên kéo áo lại, nhíu mày hỏi: "Lúc này gọi ta tới đây là có việc gì quan trọng à? "

"Hề Cố An bị hạ ngục rồi." Thẩm Trạch Xuyên nói: " Tâm nguyện nhiều năm của ngươi ở ngay trước mắt, lúc này không thừa thắng xông lên, còn chờ hắn chó cùng rứt giậu sao?"

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ