Chương 26: Sương giá

7.1K 594 564
                                    

Edit + Beta: Mộc 

Ngụy Tần lo sợ bất an đi tới, thấy tường cung xung quanh xa lạ không khỏi sợ hãi hỏi: "Công công, sao còn chưa tới? Thái Hậu lão nhân gia ở đâu vậy?"

Thái giám đi đằng trước không đáp lời nàng.

Ngụy Tần sởn tóc gáy trong không khí u tĩnh này, nàng ngừng bước, làm bộ đau bụng đòi về.

Thái giám dẫn đường này nàng chưa gặp bao giờ, lạ mặt còn non nớt.

Tên thái giám quay đầu lại nhìn nàng, dịu dàng nói: "Sắp tới rồi, đỡ Ngụy Tần nương nương đi, tuyệt đối đừng để nương nương ngã."

Thái giám hai bên lập tức đỡ Ngụy tần, Ngụy Tần giãy giụa, cất giọng muốn kêu, lại bị bịt miệng. Bọn thái giám tay chân nhanh nhẹn khiêng nàng lên, nhanh chóng đi về phía trước.

Trong viện có cái giếng hoang, bên dưới còn ít nước.

Thái giám cúi đầu nhìn, nói: "Đến nơi rồi, đưa nương nương vào."

Ngụy Tần ra sức giãy giụa, móng tay được chăm sóc cẩn thận cào rách cánh tay tên thái giám dẫn đầu. Búi tóc nàng rũ rượi, vịn vào thành giếng lắc đầu nức nở.

Thái giám sờ sờ bàn tay xinh đẹp của nàng, thương tiếc gọi người khiêng tảng đá tới. Chỉ nghe "bõm" một tiếng, con chim đầu cành bên bức tường giật mình sợ hãi bay lên.

*   *   *

Hàm Đức Đế nằm trong xe ngựa, Lý Kiến Hằng quỳ bên cạnh bưng bát thuốc.

Hơi thở Hàm Đức Đế mong manh, liên tục ho đến không đứng nổi dậy, vẫy tay với Lý Kiến Hằng, Lý Kiến Hằng vội vàng đặt bát thuốc xuống lê gối qua, nói: "Hoàng huynh, hoàng huynh đỡ hơn chút nào chưa?"

Hàm Đức Đế đặt tay lên mu bàn tay Lý Kiến Hằng, gắng gượng nói: "Kiến Hằng."

"Thần đệ đây." Lý Kiến Hằng lại khóc, nói, "Thần đệ ở đây."

"Tiên đế lúc về già, bị người khác khống chế. Thái tử của Đông cung khi ấy là huynh trưởng của trẫm, trẫm..."

Hàm Đức Đế nhìn hắn, "Trẫm và đệ giống nhau, đều là nhàn vương. Thế sự khó liệu, cuối cùng giang sơn xã tắc này lại rơi vào trẫm. Nhưng trẫm từ lúc kế vị tới nay, vẫn luôn chịu kiềm chế. Nhất cử nhất động, giống như con rối trước màn. Mẫu hậu bắt trẫm cười, trẫm phải cười, mẫu hậu bắt trẫm chết, hiện giờ trẫm, cũng phải chết rồi."

Lý Kiến Hằng khóc không thành tiếng.

Hàm Đức Đế nói: "Sau này đệ sẽ chỉ còn một mình."

Lý Kiến Hằng lập tức khóc lớn, nắm tay Hàm Đức Đế, van xin: "Hoàng huynh! Làm sao mà ta gánh được? Ta chẳng qua chỉ là sâu mọt dưới giang sơn Lý thị, làm sao ta ngồi được vị trí trên cao này? Hoàng huynh, ta sợ, ta sợ lắm."

"Đệ không phải sợ." Hàm Đức Đế không biết lấy đâu ra sức lực gắt gao túm tay Lý Kiến Hằng, hai mắt trợn lên, "Đệ không giống trẫm...Ngoại thích đã bại! Hoa Tư Khiêm chỉ còn đường chết, Phan Như Quý cũng chỉ còn đường chết, đệ giết bọn họ, giết bọn họ là Thái Hậu không còn ai tương trợ! Từ đây đại quyền về tay, đệ chính là...chính là thiên hạ cộng chủ! Trẫm làm không được...Đệ có thể... Trẫm..."

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ