Chương 31: Gáy

8K 573 780
                                    

Edit: Kansha

Beta: Mộc 

"Thế thì càng phải cởi." Tiêu Trì Dã tháo giáp tay của mình, đặt cùng áo choàng và áo ngoài trên giá gỗ dưới hiên.

Quân sĩ trong nội đường thao trường muốn tới hành lễ với hắn, hắn giơ tay ngăn lại, xoay người ung dung nhìn Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Vừa lúc ta muốn mở mang tầm mắt, xem thân thểluyệ n qua tâm pháp Kỷ gia có gì khác ta không."

"Nếu đã là đồng môn," Thẩm Trạch Xuyên đặt đao Lang Lệ sang một bên, "Chiêu thức đương nhiên là giống nhau."

"Thế thì cũng không chắc." Tiêu Trì Dã nói, "Sư phụ ta pha trộn quyền pháp ngoại gia, truyền tới ta đã không giống với Kỷ gia quyền rồi. Nếu như giống nhau thì chắc chắn đêm đó ngươi cũng phải nhận ra rồi."

"Thỉnh giáo thì nói là thỉnh giáo," Thẩm Trạch Xuyên quét chân, vẽ ra một vòng, "Còn nói cái gì mà cởi quần áo? Nghe cứ như cầm thú không bằng."

Tiêu Trì Dã chỉ cảm thấy trong một khắc như vậy, y bỗng nhiên biến thành một con người khác. Nước mưa và sương núi trùng điệp làm khuôn mặt Thẩm Trạch Xuyên lãnh đạm đi, thân hình thon dài ngược lại càng thêm bắt mắt.

"Tâm nguyện của ông đây chính là làm mặt người dạ thú." Tiêu Trì Dã bước xuống bậc, tiến vào màn mưa, "Năm năm trước ta đạp ngươi một cái, có hận không?"

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Nếu ta nói hận, chẳng phải là luôn trằn trọc nghĩ về ngươi à. Không hận, một chút cũng không hận."

Tiêu Trì Dã đứng thế chuẩn bị, nói: "Thế thì đáng tiếc thật, nếu như hận ta hôm nay là có thể báo thù rồi."

Gió lạnh thấu xương, Tiêu Trì Dã lại chậm rãi chêm thêm một câu: "—— Nếu như ngươi làm được."

Mưa rơi tí tách, Mãnh nhảy vài bước, bỗng dang hai cánh dưới hành lang.

Đúng lúc này, trong mưa Tiêu Trì Dã xông người lên trước. Hắn đánh ra một quyền, không trúng, nhưng lực đạo mạnh mẽ mang theo bọt nước bắn lên má Thẩm Trạch Xuyên.

Tiêu Trì Dã đánh trượt, lại quét sang trái. Thẩm Trạch Xuyên bổ tay chặn lại, lúc cánh tay hai người chạm vào nhau, Thẩm Trạch Xuyên ăn đau, nhíu mày lui lại mấy bước.

Kỷ gia quyền!

Thẩm Trạch Xuyên mím chặt viền môi, lại bật cười.

Quyền phong của sư phụ trầm ổn mạnh mẽ, Tiêu Nhị hiển nhiên thiếu sự trầm ổn, song hung mãnh lại hơn hẳn. Lực đạo của hắn thật sự quá kinh người, chỉ mới một cú này đã khiến cho cánh tay Thẩm Trạch Xuyên tê dại.

Kỷ gia quyền là để truyền cho người như vậy, bởi từ trong ra ngoài đều vô cùng phù hợp. 

Thể trạng này cho Tiêu Trì Dã tư cách coi khinh quần hùng, nhưng ông trời ưu ái thôi là đã đủ để thắng rồi sao? 

Thứ Thẩm Trạch Xuyên không tin nhất chính là mệnh trời!

Thẩm Trạch Xuyên lăng chân lên không, nước mưa chợt bắn về hướng Tiêu Trì Dã. Đường chân quét vừa mau vừa chuẩn, đổi lại là người bình thường, nhất định sẽ vì lợi tránh hại, tránh đi mũi nhọn trước.

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ