Chương 46: Yến hội

5.8K 283 171
                                    

Edit: Mộc 

Beta: Kansha 

Kỳ thực Hoa Hương Y không lớn hơn Thích Trúc Âm, nàng còn nhỏ hơn Thích Trúc Âm hai tuổi.

Mấy ngày nay sống ở thâm cung, gầy đi rất nhiều.

Nàng thấy bức họa Thích Thời Vũ trên bàn Thái Hậu liền hiểu rõ.

Thái Hậu nắm tay nàng, sau một lúc lâu mới nói: "Chồng già vợ trẻ, Thích Thời Vũ vẫn sẽ thương con."

Hoa Hương Y mặc cung trang màu tím, ngả đầu dựa vào Thái Hậu.

Thái Hậu vuốt ve tóc nàng, nói: "Không cần ủy khuất, nữ nhi Hoa gia đều gả ra ngoài như vậy. Con gả cho hắn, vài năm sau sẽ là phu nhân chân chính năm quận Khải Đông."

Trong điện đốt hương, Lưu Tương cô cô lặng lẽ ra dấu cho nha hoàn thái giám lui ra ngoài.

Hoa Hương Y cười, nói: "Ta chỉ là nhớ cô mẫu, Thương quận xa như vậy, muốn gặp người một lần lại phải chờ một năm."

"Cô mẫu cũng nhớ con." Thái Hậu nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nàng giống như khi còn nhỏ dựa sát vào, nghe Thái Hậu nói,

"Lúc ai gia gả cho Quang Thành gia, mới có mười lăm tuổi, năm ấy rời khỏi Địch Thành, luyến tiếc nhất là chiếc xích đu trong nhà. Ai gia trước kia thích ngồi trên đấy, đung đưa theo gió là có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài tường cao. Mẫu thân dỗ ai gia, nói rằng đến vương cung Khuých Đô, chỉ cần ai gia muốn, hoàng đế sẽ làm chiếc xích đu giống hệt cho ai gia."

Hoa Hương Y lẳng lặng không đáp.

Thời Quang Thành Đế, Thái hậu là người được sủng nhất, nhưng Quang Thành Đế cho, lại chẳng phải thứ Thái Hậu muốn.

Khi bà bước vào Khuých Đô đã phát hiện sự sủng ái của phu quân chỉ là mây trên trời, bà phải không ngừng tranh đoạt với vô số nữ nhân hậu cung để dành lấy chốc lát vui vẻ.

Thứ rẻ mạt nhất Khuých Đô chính là tình yêu.

Thái Hậu vỗ về Hoa Hương Y, nói: "Tới Khuých Đô, nháy mắt đã ba mươi bảy năm. Giờ con cũng phải gả đi, ai gia thật sự già rồi. Ai gia ở Khuých Đô, thấy thế gian này nam nhi mạnh mẽ, bởi vì bọn họ có thể đăng khoa nhập sĩ, còn có thể vượt mã hoành thương. Nữ nhi thì bị đưa vào khuê các, học đức giới, mặc cho con thiên tư thông tuệ, cầu học như khát, cuối cùng vẫn phải gả đi."

Ánh mắt Thái Hậu bình lặng.

"Phụ thân dạy ai gia, nói thế gian này ông ta và hoàng đế là bầu trời trên đầu ai gia, hoang đường, ai gia làm Hoàng Hậu, là cùng hoàng đế chia đều thiên hạ, ai có thể làm bầu trời trên đầu ai gia? Không ai có thể làm bầu trời trên đầu ai gia! Huynh đệ trong nhà ai nấy đều ngu ngốc vô dụng, Hoa gia chỉ có thể dựa vào việc gả nữ nhi để giữ được thể diện nhà cao cửa rộng, hết thế hệ này đến thế hệ kia, tiếng oán giận còn không thể bật thốt, này mà gọi là cốt nhục chí thân gì chứ? Nếu thế gian muốn lấy mạnh yếu để luận thành bại, như vậy ai gia cũng có thể thắng."

Thái hậu vuốt ve mái tóc Hoa Hương Y.

"Con nhất định phải nhớ kỹ, lần này, không phải Thích Thời Vũ chọn con, mà là con chọn hắn. Ngày sau ai gia có thể sẽ thua, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Ai gia để con đi Khải Đông, không phải bất đắc dĩ, mà là vận sức chờ phát động. Ngày sau bất luận phát sinh cái gì, có thể than, nhưng tuyệt đối không thể tự oán hối tiếc, bàn cờ thiên hạ này hạ rồi sẽ không thể đi lại. Nếu không thể trốn thoát khỏi bầy sói, vậy thì hãy cùng chúng đấu đến ngươi chết ta sống."

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ