QUYỂN THƯỢNG: TA VỐN LÀ BỀ TÔI BỊ ĐÀY! - Chương 1: Gió Lạnh

35.1K 1.2K 655
                                    

Lời của editor: Chuyện là mình không thể kiểm soát hết được bình luận nên muốn nhờ mọi người nếu thấy bình luận quá khích, mạt sát, nhục mạ nhân vật, toxic, văng từ phụ khoa, KY,...thì hãy báo cáo nhé, mình sẽ xử lý. Mình cảm ơn rất nhiều, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Edit + Beta: Mộc

"Kiến Hưng Vương Thẩm Vệ binh bại ở sông Trà Thạch Đông Bắc, chẳng bao lâu sau đó lại thất thủ ở Đôn Châu, khiến cho ba vạn quân sĩ bị chôn sống ở hố trời Trà Thạch. Ngươi cũng ở đó, vì sao vẫn có thể sống sót?"

Ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên tan rã, ngậm chặt miệng không đáp.

Kẻ thẩm vấn đập bàn, cúi đầu nhìn y, ánh mắt hung ác nham hiểm, nói:

"Bởi vì Thẩm Vệ sớm đã tư thông với mười hai bộ Biên Sa, cố ý chắp tay dâng sáu châu Trung Bác cho ngoại địch, các ngươi muốn nội ứng ngoại hợp công phá Khuất Đô, cho nên kỵ binh Biên Sa mới không giết ngươi, có phải không?"

Đôi môi khô khốc của Thẩm Trạch Xuyên giật giật, y cố nghe cho lọt những gì kẻ thẩm vấn nói, hầu kết chậm rãi chuyển động, khàn giọng đáp: "Không...không phải."

Kẻ thẩm vấn lạnh giọng nói: "Thẩm Vệ sợ tội tự thiêu, toàn bộ công văn tư thông đã được Cẩm Y Vệ đã đệ trình cho Hoàng Thượng, vậy mà nhãi ranh nhà ngươi vẫn còn dám mạnh miệng? Thật đúng là ngoan cố!"

Đầu óc Thẩm Trạch Xuyên choáng váng, không biết bao lâu rồi y chưa chợp mắt.

Y như đang bị treo trên một sợi dây ở giữa vạn trượng trời cao, chỉ cần sơ sẩy thả tay ra thì sẽ rơi xuống tan xương nát thịt.

Kẻ thẩm vấn mở tờ khai ra, nhìn lướt qua, nói: "Đêm qua ngươi nói, ngươi có thể sống sót ra khỏi hố trời Trà Thạch, là bởi vì huynh trưởng ngươi cứu ngươi, phải không?"

Trước mắt Thẩm Trạch Xuyên thảng thốt hiện ra cảnh tượng đêm ấy.

Hố trời sâu thăm thẳm, bên trong là vô số quân sĩ chen chúc nhau, nhưng làm thế nào cũng không một ai bò lên trên được.

Thi thể dẫm dưới chân mỗi lúc một cao lên mà trước sau chẳng thể với tới miệng hố.

Kỵ binh Biên Sa vây quanh hố trời, gió lạnh đêm khuya xen lẫn tiếng tên lạc, máu chảy qua cẳng chân, tiếng than khóc cùng hơi tàn toàn bộ như kề sát bên tai.

Thẩm Trạch Xuyên hô hấp dồn dập, bắt đầu run rẩy trên ghế.

Y mất khống chế nắm chặt tóc, không kiềm được bật ra tiếng nghẹn ngào.

"Ngươi nói láo." Kẻ thẩm vấn giơ tờ khai lên, ném về phía Thẩm Trạch Xuyên.

"Huynh trưởng ngươi là Thẩm Chu Tế - trưởng tử của Kiến Hưng Vương, hắn đã vứt bỏ ba vạn quân sĩ ở hố trời Trà Thạch, mang theo thân binh muốn thoát chạy, nhưng lại bị kỵ binh Biên Sa tròng dây thừng kéo chết ở quan đạo bên bờ sông. Khi mười hai bộ Biên Sa chôn sống quân sĩ, hắn đã chết, căn bản không thể cứu được ngươi."

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ