2.14

1.1K 109 36
                                    


Nén lại một tiếng thở dài, Luffy lên tiếng :

-...Anh là cảnh sát hả ?

Bóng người cao lớn đến kinh ngạc kia dừng lại cách cậu khoảng vài bước chân. Hắn ta không lên tiếng, chỉ dơ ra cái điện thoại ở trên tay.

À, hoá ra là không phải. Tên này bật còi cảnh sát ở điện thoại lên. Cứu mình à ?

Đang định mở miệng nói ra hai chữ cảm ơn, Luffy lại thấy người kia đút tay vào túi áo, lục lọi trong ba giây rồi rút ra một cái bọc nhỏ, ném cho cậu.

Cái gì đây ?

Ầu, là bông băng với thuốc khử trùng được gói trong nylon.

Chu đáo ghê, cậu thầm nghĩ, lại đưa tay cầm cái gói lên, gật gật đầu mà cảm ơn với vẻ thân thiện. Không hiểu sao nhưng cảnh này khiến cậu có chút cảm giác thân quen. Ngày trước, dường như cũng đã từng có người đối xử tử tế với cậu như thế này ngay trong lần đầu gặp mặt....

- Cảm ơn anh nhiều nhé. - Luffy vừa cặm cụi bôi thuốc vừa cười cười. Trời rất tối, ánh đèn hiu hắt rọi xuống nền đường khiến cho cậu không thể nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương, chỉ có thể nhận thấy rõ thân hình cao lớn đến đáng sợ đang điềm đạm đứng trước mặt mình. Hắn ta im lặng, do không đủ ánh sáng nên Luffy chẳng nhìn ra được cảm xúc gì.

- Anh tốt thật ấy. - Sau một hồi im lặng, Luffy lại mở lời, cậu cảm thấy tỉnh ngủ hẳn ra. Người kia thì vẫn không chịu lên tiếng, tuy nhiên lại có vẻ như là đang lắng nghe Luffy chứ không hề có ý định rời đi. Thấy vậy, cậu liền mạnh dạn nói thêm :

- Thực ra ngày trước, tôi cũng đã từng được người khác cứu đấy. Trùng hợp nhỉ ?

- Người đó cũng cao lớn lắm, lại tốt bụng nữa, cũng đưa tôi một túi thuốc y hệt như anh.

- Mà số tôi hình như hay bị bắt nạt hay sao ấy, nhưng lần nào cũng được người ta cứu, đúng là kì lạ thật.

Luffy hồn nhiên kể lể, cũng không để ý nhiều đến sắc mặt của người kia. Mãi đến một lúc sau, hắn mới thở ra một hơi mà lần đầu tiên chịu lên tiếng :

- Tên người đó là Katakuri chứ gì ?

Luffy ngốc nghếch, nghe vậy thì theo phản xạ lập tức gật đầu ngay :

- Đúng đúng ! Sao anh biết hay th-

.................

Rồi cậu chợt khựng lại.

Từ từ đã......Không lẽ nào.....

Trong giây lát, Luffy cảm nhận được sự trống rỗng và bàng hoàng tột độ đang xâm chiếm lấy tâm trí mình. Ôi Chúa ơi, trái tim cậu giật mạnh, hai đồng tử mở lớn hết cỡ, ngạc nhiên đến nỗi mọi âm thanh đều không thể nào thoát ra khỏi cuống họng. Lắp bắp được vài từ, cậu trân trân nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình, sau một hồi kinh ngạc cuối cùng cũng thốt ra được một câu hoàn chỉnh :

-....Katakuri....?!

Quả thật là cậu không hề mơ. Charlotte Katakuri bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu. Hắn vẫn trầm ổn và cao lớn hệt như ngày xưa, vẫn là cái dáng vẻ luôn khiến cho cậu phải ngẩng đầu ngước nhìn với vẻ mê mẩn.

[ Katakuri x Luffy ] Love you to the moon and backWhere stories live. Discover now