1.2

3.6K 259 11
                                    


Sau khi sống với Luffy được một thời gian, hắn nhận ra rằng cậu có rất nhiều thói quen buồn cười. Ví dụ như là việc thích sờ soạng cơ bụng của hắn...chẳng hạn.

Ngay từ hôm đầu tiên ở lại với hắn, Luffy đã chăm chú quan sát hắn một hồi, cuối cùng chép miệng đưa ra kết luận :
- Dạo này anh gầy đi nhiều rồi nhỉ, Katakuri ?
- Ừ, hình như là vậy. - Hắn tuỳ ý gật đầu, bản thân còn đang bận nghịch nghịch tóc của cậu nên cũng không quá để tâm. Dù sao thì ăn uống cũng không còn đầy đủ như thời ở dưới trướng Big Mom, vậy nên gầy đi là điều dễ hiểu. Luffy nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên đặt tay xuống bụng hắn xoa xoa, cười toe toét một cách bình thản :
  - Nhưng mà, may quá, cơ bụng của anh vẫn còn đầy đủ tám múi nè. Không bị mất cơ bụng là được rồi.
-.....Hả ? - Katakuri nghe cậu nói mà bị sốc, kì quái nhìn Luffy đang hớn hở vạch áo của mình lên mà luồn tay vào bên trong vuốt ve phần bụng săn chắc. Cái tên ngốc này vừa nói cái quái gì vậy ?
Luffy nhìn hắn, cảm thấy ánh mắt kì quái của hắn đang dán lên người mình liền dừng công việc sờ soạng lại, vui vẻ giải thích :
  - À, là thế này nè. Em cứ sợ là nếu không gặp lại anh sớm thì cơ bụng sẽ bị biến mất, nếu vậy thì chán lắm, vì em sẽ không được chạm vào chúng nữa rồi. Cơ mà đến bây giờ thì tám múi vẫn còn đầy đủ, không phải là rất tốt sao?
  Ngừng một lát, cậu nhướn người lên, thủ thỉ vào tai hắn bằng chất giọng nhẹ nhàng :
- Nói thật nhé, em muốn thử chạm vào bụng anh từ lâu lắm rồi. Vậy mà phải tới tận bây giờ mong muốn của em mới trở thành hiện thực...uhu, em đã phải chờ những năm năm đó.
   Katakuri nghe mấy lời thủ thỉ của cậu, cảm giác như đang có mật ngọt rót vào tai, da mặt nóng bừng lên như muốn bốc khói. Quả nhiên là Luffy vẫn như vậy, có gì trong đầu là nói tuột hết ra, khiến cho ngay cả người điềm đạm như hắn cũng không tránh khỏi việc nóng mặt.
Nhìn cậu mải mê sờ soạng với vẻ u mê quên trời quên đất, đột nhiên hắn lại cảm thấy rất buồn cười, thoải mái để cậu muốn làm gì thì làm, còn bản thân mình lại tiếp tục mân mê mấy lọn tóc đen mềm mại của người tình bé nhỏ.
  Cũng đã lâu rồi, kể từ khi cậu thành công trốn thoát khỏi Tottoland, hắn mới cảm thấy dễ chịu như vậy. Còn bây giờ, có Luffy ở bên cạnh rồi, những ngày tháng tiếp theo chắc chắn sẽ là những ngày tháng vô cùng tươi đẹp và bình yên đối với hắn.

Ngoài việc mê mẩn cơ bụng của hắn ra thì, Luffy còn có một thú vui khá là tao nhã nữa trong những ngày rảnh rỗi, đó là...ừm....gặm tay của hắn.
Thật ra thì việc này cũng không có gì quá là kì lạ, bởi vì mỗi lần Luffy cắn cắn vào ngón tay của hắn, hắn đều sẽ tự chuyển hoá cơ thể thành mochi, thế nên cậu lúc nào cũng sẽ đầy một mồm mochi sau khi nhạt miệng đưa tay hắn lên để gặm.
  Thế nhưng, có một ngày, khi Luffy đưa tay hắn lên miệng theo thói quen mà ngoạm một miếng rõ to, thì cậu bỗng thấy có gì đó không phải. Thay vì cảm giác dẻo dẻo mềm mềm thơm ngon như mọi khi thì hôm nay, cậu lại cảm thấy mình vừa cắn vào một thứ gì đó rất cứng. Trong mồm thậm chí còn có vị hơi tanh tanh, khá giống với vị máu tươi.
  Mới đầu, Luffy còn tưởng mình nhận lầm nên thử cắn cắn day day thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không thấy vị mochi đâu. Đến khi cúi xuống nhìn, cậu mới giật mình nhận ra rằng bản thân đã cắn tay hắn đến chảy máu mất rồi. Mà Katakuri thì vẫn vô cùng bình tĩnh, cúi xuống xoa xoa đầu cậu mà ân cần hỏi xem liệu vị máu của hắn có ngon hay không.
Sầm mặt, cậu trừng mắt mắng hắn mấy câu rồi mới chịu phóng vèo xuống đất đi lục tìm băng bông, sau một hồi bới tung nhà lên mới tìm thấy, vội vàng băng bó cho hắn.
Rất buồn cười là hắn chỉ có chảy máu tí xíu mà cậu băng cả ngón tay thành hẳn một cục to đùng, nhưng vì cưng người yêu nên Katakuri không phản đối hay phàn nàn gì. Hắn chỉ mím môi nín cười thôi. Nhìn ngón tay hắn chảy có xíu máu mà bị băng thành một cục băng trắng to tướng, quả thật là một hình ảnh mang tính giải trí rất cao.

Từ sau đó, Luffy không còn thấy Katakuri bị thương lần nào nữa.

[ Katakuri x Luffy ] Love you to the moon and backWhere stories live. Discover now