1.1

4.8K 306 30
                                    


Sau hơn hai tháng lật tung cả East Blue lên, cùng với sự hỗ trợ đến từ mẩu vivre card, cuối cùng Luffy cũng đã tìm được chỗ ở của Katakuri. Đó là một căn chòi nhỏ và cao, bằng gỗ, sát biển và nằm tách biệt hoàn toàn khỏi thị trấn bên dưới. Xung quanh có rất nhiều cây, xum xuê và rậm rạp, với cầu thang lát đá dẫn lên trên nhà. Vậy hoá ra đây là kiểu mà Katakuri thích hử, cũng không tồi.

   Mẩu thẻ mệnh hướng thẳng về phía căn chòi. Vậy là đúng rồi. Katakuri đang ở đây.

Đứng trước cánh cửa cao thật là cao bằng gỗ, cậu hít một hơi thật sâu, gõ cửa. Sau một khoảng lặng căng thẳng, ở bên trong vọng ra tiếng bước chân lộc cộc, rõ ràng là người ở trong đang chuẩn bị mở cửa. Suy nghĩ này khiến cho tâm trí Luffy căng lên như dây đàn.

Cạch. Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra. Charlotte Katakuri xuất hiện, ngay trước mắt cậu.

Hắn trông vẫn thế. Vẫn cao lớn và điềm tĩnh khiến cho người khác phải ngước nhìn. Gương mặt góc cạnh với những đường nét như tượng tạc cùng mái tóc cắt ngắn màu hồng sậm, giống hệt với những hình ảnh mà cậu thường mơ về vào ban đêm.

Trái ngược với tâm trạng hồi hộp căng thẳng của Luffy, Katakuri trông lúc này cực kì bình tĩnh và điềm đạm, hoàn toàn không biểu lộ bất cứ sự ngạc nhiên hay bất ngờ nào.
À, hắn thường hay nhìn trước tương lai mà nhỉ ?

Một vài giây trôi qua, và cuối cùng Katakuri cũng mở lời.

- À, Luffy. Lâu rồi không gặp.

Hắn có thể thấy các cơ mặt của cậu hơi run run khi nghe mấy lời này. Ngạc nhiên đến vậy cơ à ?

Luffy bặm bặm môi, hai tay đột ngột vươn dài ra quặp chặt lấy cổ hắn rồi đu cả người lên theo, hoàn toàn ôm trọn lấy đầu và cổ, mọi vật trước mắt Katakuri lập tức bị che đi bởi thân hình săn chắc của cậu. Cứ như thế, cậu bám lì lấy hắn, cánh tay cao su vòng qua cổ hơi thít chặt lại, nhất quyết không chịu nhả ra. Katakuri bị bất ngờ, trong lòng bỗng thấy có chút hoang mang không hiểu.

Hành động này vốn là một thói quen của Luffy mỗi khi gặp lại người thân sau một thời gian dài, ngày trước lúc gặp Sabo tại Dressrosa cũng là cái trò lao đến rồi ôm chặt này, thành ra các đồng đội của cậu đều hiểu rất rõ mà chuẩn bị trước tinh thần đề phòng. Nhưng mà, Katakuri ấy à, mấy chuyện như thế này sao mà hắn biết được cơ chứ ?

  -...Luffy ? - hắn hơi hơi nhíu mày, thử gọi tên cậu, kết quả là thấy Luffy thậm chí còn siết chặt tay hơn, lẩm bẩm :

-....Katakuri....cái đồ chết tiệt....đã năm năm rồi đấy....

- Ờ. Ta biết. - Hắn đáp, thử dùng tay gỡ gỡ cái đống cao su đang chằng quanh cổ mình ra nhưng cậu không chịu, chỉ miễn cưỡng nới lỏng ra một chút rồi lại ôm chặt.

- Vào nhà nhé ?- Hắn lên tiếng, và cảm thấy cái đầu của cậu, hiện đang đặt trên đỉnh đầu hắn, gật gật. Katakuri bước vào bên trong, đóng cửa rồi ngồi xuống sô pha, thực hiện thành thục tất cả các hành động trên trong khi vẫn bị một nùi cao su là cậu quấn quanh mặt và che đi tầm nhìn. Haki quan sát vẫn bá đạo như ngày nào, mà có khi còn sắc bén hơn trước ấy.


[ Katakuri x Luffy ] Love you to the moon and backOnde histórias criam vida. Descubra agora