2.10

1.1K 125 31
                                    

Hỏi thiệt nha, mọi người dựa vào văn phong của tớ thì nghĩ tớ bao nhiêu tuổi ? :))))


Cái mong ước tha thiết được gặp lại Katakuri của Luffy, vậy mà cuối cùng lại thành hiện thực, theo một cái cách không ai ngờ tới nổi.

Chuyện là, buổi chiều hôm ấy, sau khi ăn trưa cùng hắn xong, Luffy hoàn thành nốt mấy tiết học trong tâm trạng thơ thẩn rồi lẽo đẽo theo các anh đi về nhà. Hôm nay cả ba anh em về nhà muộn.

Trời bắt đầu nhập nhoạng tối, Luffy được hai ông anh dắt tay, băng qua khoảng sân trường rộng mênh mông thưa thớt người, ánh đèn vàng lờ mờ khiến cho thằng bé cảm thấy rờn rợn. Nó thấy khoảnh khắc này thật quen thuộc. Hình cách đây hơn hai năm, nó cũng đã lần đầu gặp Katakuri trong một buổi chiều nhập nhoạng tối như thế này. Thật là hoài niệm biết bao.

Đột nhiên, thằng bé bị lôi xệch sang một bên, loạng choạng suýt té ngã. Giật mình ngẩng đầu lên, nó mới thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hai anh trai mình.

À, hoá ra là cả ba đã bắt gặp một nhóm du côn trong trường. Cảm giác này cũng thiệt là quen thuộc ghê, Luffy vô tư gãi gãi đầu, khác hẳn với vẻ tái mét trên gương mặt  xinh xắn của Sabo lúc bấy giờ.

Dù đã hết sức cố gắng tránh xa ra nhất có thể, ba anh em vẫn bị lọt vào tầm mắt của đám du côn cao to bặm trợn.

Nói thêm là hôm nay tâm trạng của bọn chúng khá tốt, nên cũng chẳng có ý định bắt nạt hay trêu chọc đám nhãi ranh bé xíu kia làm gì.

Ờ, thế nhưng đời chẳng bao giờ đơn giản như vậy.

Luffy vừa mới bước vội được mấy bước để bắt kịp các anh, thì đột ngột nghe thấy một tên đầu gấu sửng sốt thét lên :

- Ơ kìa, mày chẳng phải là cái thằng năm nhất cách đây hai năm khiến cho bọn tao bị ăn hành sao ?

Luffy giật mình. Sabo và Ace giật mình, cả đám đầu gấu cũng giật mình luôn.

Đến khi ngẫm lại, thằng bé mới hoảng hốt nhận ra rằng, đúng thật là cách đây hai năm, Katakuri đã tẩn cho cái đám du côn này một trận ra trò vì chúng bu vào bắt nạt một đứa nhỏ- chính là cậu. Ôi, định mệnh thật là buồn cười, sao lại có thể trùng hợp đến vậy cơ chứ ?

Sabo nuốt nước bọt, vừa định lôi Ace và Luffy chạy ù đi thì đã bị chặn đứng lại. Bọn đầu gấu nghiến răng kèn kẹt, dàn hàng đứng chặn mọi lối thoát, đứa nào đứa nấy mặt đều hầm hầm sát khí với vẻ dữ tợn, như thể chỉ mới hôm qua thôi, bọn chúng còn bị Katakuri đập cho một trận nhớ đời.

  Cũng hai năm rồi chứ có ít gì đâu, sao mà thù dai quá thể. Luffy ấm ức nghĩ khi bị một tên cao lêu khêu đá mạnh vào người, thầm ước giá mà ngày ấy Katakuri bẻ luôn chân tên này đi cho sau này gặp lại hắn cũng không dám gây sự.

- Thằng oắt con, mày còn nhớ mặt tao chứ ? - Tên tóc đỏ ngày ấy quăng mạnh nó ra xa, điên tiết gằn giọng. Luffy lồm cồm bò dậy, lau lau mấy vết máu ở mặt, cắn răng nhìn gã to con với vẻ căm thù. Ở bên kia, Sabo và Ace cũng đang bị ăn đòn túi bụi, nghiến răng để cố không phát ra tiếng kêu.

[ Katakuri x Luffy ] Love you to the moon and backWhere stories live. Discover now