2.12

1.1K 105 82
                                    


  Mấy má cầu nguyện giùm thằng nhỏ, hôm nay nó đi t~ỏ~t~ì~n~h :3 Mà quan trọng hơn là, các cậu thích CoraLaw hay là KidLaw ? Tớ hỏi để còn đưa luôn vô truyện :))) Nhớ comment cho tớ biết nghennn ~

Hôm nay, Katakuri được Luffy hẹn gặp ở chỗ cũ. Tự dưng hắn lại thấy có gì đó khác thường ở thằng bé, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà đến đúng chỗ hẹn vào buổi trưa.

  Luffy không biết thì thôi, chứ hôm nào cũng có khoảng vài chục thành viên của gia tộc Charlotte muốn Quý Ngài Hoàn Hảo Katakuri đi riêng với mình, kèm theo đó là ti tỉ thứ lí do mà họ có thể nghĩ ra. Nhưng hắn vẫn luôn khéo léo từ chối và cắt đuôi được bọn họ một cách hoàn hảo.

  Còn phải hỏi sao ? Tất cả đều là vì đã hẹn với Luffy rồi đó. Chỉ tiếc là thằng nhóc không hề hay biết về việc này. Biết được chắc nó sẽ khóc lụt nhà vì xúc động mất.


  Luffy hôm nay ăn mặc cực kì gọn gàng, quần áo thơm tho lịch sự, hồi hộp ngồi ngay ngắn trên một băng ghế gỗ đợi Katakuri. Trên tay còn cầm một bó hoa, dễ thương hết sức, dù hoa là vặt trộm trong vườn ở trường.

Katakuri đến, thằng nhóc lập tức ngồi thẳng người, căng thẳng tằng hắng mấy tiếng để kiểm tra xem hôm nay giọng mình nghe như thế nào. Bó hoa nhỏ lập tức bị giấu nhẹm đằng sau lưng.

Ôi, rõ ràng là vừa nãy nó còn bình tĩnh lắm nhé, vậy mà hắn vừa đến một cái là tự dưng hồi hộp tới mức phát hoảng luôn. Có phải đây chính là cảm giác khi được ở gần người mình thích mà trong sách vẫn thường hay đề cập không ta ?

- Chào nhóc. - Katakuri giơ nhẹ một tay lên, bình tĩnh nói với thằng nhỏ, lại thấy nó đơ ra một lát mà không nói gì. Vừa mới tiến lên được mấy bước, hắn đã nghe thấy Luffy đột ngột nói ngay :

- Anh đứng yên ở đó đi ạ !

Hơi ngạc nhiên, hắn làm theo lời bé con, đứng im tại chỗ chờ xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Dù không rõ lắm nhưng dường như hôm nay, trông thằng nhỏ có vẻ hơi khác thường. Mọi hôm nó tăng động lắm, lúc nào cũng líu lo với hắn đủ thứ chuyện trên đời, ríu ra ríu rít hệt như một chú chim non xinh xinh. Hôm nay thì không. Nó im lặng nhìn hắn với vẻ bồn chồn, dường như là đang muốn bày tỏ điều gì.

  Luffy có một đôi mắt biết nói. Và hôm nay, đôi mắt ấy nói cho hắn biết rằng bé con đang lo lắng và hồi hộp.

- Nhóc muốn nói gì với anh sao ? - Thấy thằng nhỏ im lặng lâu quá nên hắn lên tiếng thay, lại thấy nó gật gật đầu, đứng lên, run run tiến về phía mình.

Rồi, hôm nay bé con muốn bày trò gì đây ? Trông rụt rè đến là tội.

  Mãi mới đủ can đảm để lết được tới trước mặt hắn, Luffy nuốt nước bọt, dè dặt ngước lên nhìn "người thương", sau đó lại cụp mắt xuống. Nó lí nhí :

- Anh Katakuri....này.....

- Sao em ? 

Hơ, trái tim của đứa nhỏ đập thình thịch vì căng thẳng. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy bồn chồn như thế này. Đầu óc nó nôn nao và bấn loạn khi nhìn hắn, vừa bối rối lại hoang mang như kẻ lạc đường, chẳng biết nên làm gì vào lúc này.

[ Katakuri x Luffy ] Love you to the moon and backWhere stories live. Discover now