2.4

1.3K 138 13
                                    

Từ hôm ấy, Sabo và Ace không còn thấy thằng em trai nghịch ngợm láu cá của mình, Luffy, về nhà muộn nữa. Thằng bé luôn về sớm, về rất đúng giờ. Nhưng thi thoảng nó sẽ đàng hoàng xin phép ông nội cho đi chơi với bạn một lúc trước khi trở về nhà. Garp nhìn thấy thằng cháu giời đánh của mình tự dưng hôm nay lại lễ phép khoanh tay cúi đầu mà xin được đi chơi, ông vui mừng lắm, cứ nghĩ nó đã thay tính đổi nết, bớt ngỗ ngược rồi nên đồng ý ngay. Chỉ có Sabo và Ace là vẫn còn nghi hoặc. Cả hai thấy Luffy ở trường vẫn nghịch như quỷ, không hiểu sao đến khi xin phép đi chơi là lại ngoan ngoãn đến như vậy. Huống chi là bạn bè trong trường của Luffy, họ đều biết mặt hết cả, nhưng không ai trong số họ nói rằng mình có hẹn với thằng bé đi chơi vào buổi chiều, sau giờ học. Hai đứa có ngờ đâu, thằng em trai quý hoá của mình sau khi tan học lại đi lon ton với vị hung thần đáng sợ nhất khối mười hai theo truyền thuyết của trường.

Vì thế nên dù đã nhiều lần thử điều tra, thám thính tình hình, nhưng mọi thông tin cả hai thu được đều gói gọn trong một con số không tròn trĩnh. Bởi Katakuri là người hành xử rất im lặng, hắn không thích để thiên hạ biết được chuyện của mình, vậy nên hai đứa nhóc tì như Ace và Sabo, không đứa nào lần ra được chuyện gì.

Ở trường, Luffy vẫn thường xuyên ghé qua thăm Katakuri, nhưng không phải ở lớp học, mà là ở khoảng sân sau của nhà kho trường. Có vẻ như đây là một nơi bí mật không đứa học sinh nào trong trường dám lai vãng đến, thế nên Katakuri mới yên tâm mà để bé con kia ngồi chơi với mình. Hai con người, một cao lớn một bé xíu, ngồi tựa vào nhau, vu vơ nói chuyện linh tinh rồi lại ngắm đất ngắm trời cũng đã hết cả một buổi.
Đôi lúc, Katakuri sẽ lôi sách vở của thằng bé ra để kiểm tra bài, tuy là hầu hết không lần nào nó thuộc được nổi một trang kiến thức. Nhìn mấy con trứng ngỗng tròn trĩnh đỏ chói in đậm trong vở, thân là người lạ mà hắn còn thấy chán nản, huống chi gì là người thân trong gia đình.
Mới đầu, hắn nghĩ tới biện pháp cốc đầu thằng nhỏ, mỗi lần nó không thuộc bài sẽ bị cốc một cái. Thế nhưng Katakuri thương bé con, sợ nó đau nên cốc nhẹ hều, kết quả là mỗi lần kiểm tra bài xong, Luffy đều cực kì tự giác đưa đầu ra mà chờ "được" hắn cốc, mặt còn toe toét hí hửng cười. Hắn thấy cực kì cạn lời.

Sau đó thì Katakuri dùng biện pháp mạnh hơn.

- Mỗi lần nhóc không học bài, anh sẽ không nói chuyện với nhóc trong một giờ. - Hắn hờ hững nói câu này với Luffy khi lôi sách vở của nó ra trong hôm ấy. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, cái vẻ háo hức trên mặt thằng nhóc biến mất ngay, thay vào đó, bé con hoảng hốt lay lay tay hắn, gương mặt méo đi còn nụ cười rất nhanh chóng biến mất.

- Ơ, đừng mà, anh đừng làm thế. - Nó bám lấy một cánh tay hắn, vừa nì nèo vừa ỉ ê với chất giọng mềm mại chưa từng thấy, hắn cũng chưa nghe thấy bao giờ. Từng âm thanh trong trẻo len lỏi qua từng ngóc ngách, khiến cho Katakuri cảm thấy hình như có chút mất tự nhiên, phải quay đi để tránh ánh mắt van lơn long lanh hơn cả sao trời của thằng bé. Cái vẻ mềm mại ôn nhu như nước kia, Katakuri biết sẽ lại khiến cho hắn phải mềm lòng một lần nữa cho mà xem, vậy nên hắn nhanh chóng nói với Luffy :

- Thực ra anh rất thích chơi với những người học giỏi.

Gương mặt thằng bé trông còn mếu tợn hơn khi nghe thấy câu này.

[ Katakuri x Luffy ] Love you to the moon and backWhere stories live. Discover now