2.2

1.8K 128 13
                                    

 Ảnh cho bạn Vutran_919 nè :3 minh hoạ cho mấy cảnh hôn chap trước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ảnh cho bạn Vutran_919 nè :3 minh hoạ cho mấy cảnh hôn chap trước.

Ngày hôm sau, và cả ngày hôm sau nữa, Luffy không hề gặp lại vị cứu tinh của mình, cho dù cậu đã phải trốn lì ở một bụi cây gần cổng trường để chờ hắn ra về suốt gần một tiếng và bị ông nội mắng té tát vì cái tội về muộn. Hơi buồn một chút, nhưng bé con này không hề nản chí. Cậu không có biết là Katakuri đã cố tình ra về bằng cổng phụ, cốt là để tránh cậu, người mà hắn cho là hết sức phiền phức và nhiều chuyện. Khổ thân bé con. Biết chuyện thể nào cũng buồn lắm cho mà xem.

Thế nhưng dường như ông trời đã rủ lòng thương trước sự kiên trì của Luffy.

Cuối cùng thì cậu cũng gặp lại được Katakuri, theo một cách hết sức tình cờ. Hôm ấy, đoạn đường về nhà Luffy đang được sửa chữa, vậy nên cậu phải đi vòng lại con đường khác. Lúc đi ngang qua con phố mới, cậu tình cờ nhìn thấy Katakuri, đứng ở trong một tiệm bánh nhỏ, dường như là đang mua đồ.

Cậu nhìn một phát là nhận ra hắn ngay, cái dáng vẻ cao lớn cùng quả đầu hồng choé với chiếc khăn lông dày trùm quanh cổ như vậy, đích thị là hắn rồi, không lẫn vào đâu được. Luffy cười toe toét, hí hửng đứng đợi ở bên ngoài chờ Katakuri đi ra để chào hỏi, nhân tiện thử nhớ lại họ tên của hắn luôn. Mới có vài ngày không gặp lại mà đã quên tên nhau rồi thì không được, cho dù cậu thật sự quả quyết rằng họ tên của hắn chính là quá mức lằng nhằng khó nhớ.

Và rồi Katakuri cũng bước ra khỏi cửa tiệm. Vừa mới đặt chân ra bên ngoài một phát, hắn lập tức nhìn thấy thằng nhóc hôm nọ ngay, đứa bé nho nhỏ tóc đen, mắt bên trái có một vết sẹo, tên Luffy. Nhìn thấy hắn, nó lập tức cười híp mắt, hai tay ngắn ngủn liên tục vẫy vẫy còn mồm thì luôn miệng gọi tên hắn, trông hết sức đáng yêu.

Katakuri nén một tiếng thở dài, nheo mắt nhìn thằng nhỏ :

- Nhóc tới đây làm gì ? Mua bánh à ?

- Dạ hông ! Em tới đây tìm anh mà ~ Luffy nhanh nhảu trả lời, ánh mắt nhìn hắn sáng long lanh, khiến cho khoé mắt của Katakuri khẽ giật giật. Ôi Chúa ơi, cái gì thế này, sao hắn lại tự dưng có thêm một cái đuôi đằng sau lưng vậy ?

Còn Luffy, hiện vẫn đang loi choi nhảy nhảy bên dưới, cố gắng bắt chuyện với hắn, trên môi là nụ cười xinh xinh nở rộ. Katakuri, lại thêm một lần nữa, cảm thấy bản thân bị mềm lòng trước sự ngây ngô của đứa nhỏ này. Chậc chậc, lại là tật xấu khó bỏ của những ông anh quốc dân rồi. Hắn không thể nào chà đạp lên sự háo hức thuần khiết của Luffy được. Cậu quá hồn nhiên, quá ngây thơ, tâm trí đơn giản như một tờ giấy trắng không có lấy một vết bẩn. Katakuri sẽ không để đứa nhóc này buồn, ít nhất là vào bây giờ. Trẻ con, trời ạ, lũ nhóc ấy vẫn luôn khiến hắn phải nhượng bộ.

[ Katakuri x Luffy ] Love you to the moon and backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ