2.8

1.2K 129 31
                                    


Nhấp nha nhấp nhổm chờ đợi mãi, cuối cùng Luffy cũng nhấc mông lên mà lao vèo được ra ngoài, hớn ha hớn hở chạy tới chỗ Katakuri.

Hắn giơ tay chào khi thấy thằng nhóc hớt hải xuất hiện ở đằng xa, gương mặt rạng rỡ lấp lánh ý cười. Ờ, Luffy lúc nào cũng nhiều năng lượng và nhiệt huyết cả.

Đứng trước hắn, nó hơi hồi hộp một chút, không biết nên nói gì, tự dưng hai má lại trở nên nóng ran.

Thế nhưng trước khi Katakuri kịp mở miệng ra nói gì đó, thì thằng bé đã lập tức cúi gập đầu, đột ngột nói to :

-...Em xin lỗi anh.

Nói xong câu này, nó ngẩng đầu lên, tự dưng thấy cực kì xấu hổ, lập tức lắp ba lắp bắp, cuống cuồng thanh minh :

- Hơ...ý em là...em....ơ....em....

Katakuri nghiêng đầu, đứng dậy, kéo thằng nhóc ngồi xuống cạnh mình, bình tĩnh nói với nó :

- Yên tâm, nhóc không cần phải xin lỗi. Anh không giận nữa đâu. Mấy hôm vừa rồi anh có chút việc nên mới không đến trường được, xin lỗi vì đã làm nhóc lo lắng.

- Không....không phải....à mà....hơ....anh kh..ông cần phải nói thế....- Luffy cảm thấy lúng túng, bởi vì trước đây hắn vốn luôn luôn kiệm lời, và rất ít nói. Phải mất đến một lúc, thằng bé mới ăn nói lưu loát lại được như bình thường, cố gắng nói với Katakuri suy nghĩ thật lòng của mình :

- Dù sao thì anh cũng đã trở lại rồi mà.

Nói xong câu này, nó thấy vui vui, lại mỉm cười với vẻ mãn nguyện. Vẻ mặt trông đáng yêu chết đi được. Katakuri xoa xoa đầu thằng bé.

Ờ, hắn phải thừa nhận rằng Luffy quả là một đứa trẻ cực kì dễ thương.

Ngày hôm ấy, mọi người thấy Luffy tươi tỉnh trở về nhà, trong túi áo nhét đầy kẹo. Thằng nhóc đang cảm thấy mình là con người may mắn nhất hành tinh. Với nụ cười rạng rỡ và hớn hở, nó chạy tót lên phòng, đóng cửa, háo hức lôi mấy cái kẹo ra ngắm, tự dưng trên môi lại nở một nụ cười mơ màng.

Sabo và Ace, dạo này cảm thấy thằng em trai mình nó hành xử một cách kì lạ ghê. Hết cười tủm tỉm một mình, rồi lại tha thẩn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ cả buổi, thậm chí thằng nhóc còn bắt đầu trở nên ít nói, ít tăng động hơn một xíu so với trước đây.



Vì vậy mà vào một buổi sáng đẹp trời nọ, Luffy đã bị hai người anh trai thân yêu, mỗi người ngồi một bên, tra khảo một cách nghiêm ngặt.

Mới đầu thì Luffy lì mặt quyết không chịu hé môi, cố gắng bày ra cái vẻ mặt cún con rất chi là đáng thương mà cầu xin hai ông anh. Nhưng mà thất bại. Nó không lay chuyển được mấy cái suy nghĩ đóng chặt như đinh ở trong đầu hai người anh của mình.

- Nào, bây giờ nhóc có chịu nói không ? - Ace trừng mắt, khiến cho thằng bé khổ sở nhìn xuống đất một cách dè dặt. Phải chi mà nó hỏi trước Katakuri cách giải quyết mấy tình huống như thế này. Ôi, Luffy khẽ thở dài với vẻ thê lương, làu bàu với anh trai :

- Thôi được rồi, em nói, nói mà.

Và thế là nó đành kể cho Ace và Sabo chuyện về Katakuri. Kể rằng hắn đã cứu nó những hai lần, luôn luôn trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc, lại còn thường xuyên giảng bài, kiểm tra bài tập của nó,...vân vân và mây mây. Đó chung là, có bao nhiêu điểm tốt về hắn, Luffy đều hào hứng liệt ra hết một lượt, thao thao bất tuyệt một cách không biết mệt mỏi.

[ Katakuri x Luffy ] Love you to the moon and backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ