Type

14.2K 196 25
                                    

"Tao ghét gay"

Đó là điều mà tôi thường nói với bạn bè, từ thời cấp 2 cho đến cấp 3 và đến khi lên đại học, tôi cũng đều nói với bọn nó như thế. Nếu ai đó hỏi tôi rằng, tôi ghét điều gì nhất, thì tôi sẽ trả lời ngay rằng: "Tôi ghét gay."

Đừng vội mắng chửi tôi. Tôi không hề có thành kiến hay kì thị gì đâu.

Được thôi, tôi thừa nhận, tôi cũng có chút phân biệt giới tính. "Miễn sao là bọn họ đừng động vào tôi."

Tôi chỉ không thể hiểu được rằng tại sao khi lên đại học thì xung quanh tôi lại nhiều kẻ đồng tính như vậy. Chết tiệt, tôi có chết cũng không thể giao tiếp bình thường với bọn họ được. Bọn họ đi đứng cứ uốn éo, ẻo lả như không có xương sống kiểu nhuyễn thể biển, nhưng khi lỡ động phải thì lại cứng như vỏ ốc xà cừ. Nếu là bạn, bạn có muốn động đến họ không? Tại sao lại phải làm điều đó cơ chứ?
Tôi cảm thấy thật sự phiền phức khi nghe về họ. Đừng để tôi nghe thấy ai nhắc về những kẻ đó. Tôi không muốn bị nghe chửi rủa rằng tôi là thằng hời hợt, xấu tính, rụt rè, vì đơn giản "ghét" chính là "ghét" thôi.
Chính vì thế, mà lũ bạn của tôi đều nói đùa rằng, nếu ai là dân đồng tính thì khôn hồn đừng đến gần thằng Type hay tốt nhất là đừng để thằng Type biết. Bởi vì, thằng Type không những sẽ chửi rủa mà có thể còn quyết một trận sống mái nữa đấy!
Nhưng tôi không phải vậy! (Đùa chắc???)

Bây giờ, tôi đang học đại học. Tôi đã cố nài nỉ ba của mình cho tôi được sống ở bên ngoài trường để tôi có thể sống thoải mái hơn. Tôi sẽ không phải sống cùng với người lạ mà còn có thể đưa các cô gái về phòng của tôi để làm một vài chuyện thú vị. Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi đã thấy thích thú rồi. Thế nhưng, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ bởi vì người ba già kính yêu của tôi đã nói rằng:

"Nhóc con, mày nên sống ở trường đi! Phải học cách giao tiếp, cởi mở hơn với người khác. Đừng có suốt ngày sống khép kín như vậy. Hãy làm quen với thật nhiều bạn vào. Chuyện sống ở ngoài, năm sau rồi tính."

Cuối cùng, ba tôi chốt hạ một câu, làm gì thì làm, năm nay tôi cũng phải sống ở trong trường. Năm sau, tôi sẽ nắm thật chặt đùi của ổng để xin cho được căn phòng nào đó ở bên ngoài kí túc xá này. Đó là lí do tại sao tôi thấy cực kì không thoải mái vì không biết sẽ phải ở cùng với loại người nào đây? Nhưng thực tế là..

"Nè Type, mấy món này miễn phí hết đó, tao được mấy anh chị khoá trên cho."

Má ơi, đâu ra một thằng đẹp trai vậy không biết!

Tôi quay lại và nhìn vào người đối diện. Nó đang đứng trước cái bàn học, cái đứa mà đẹp từ đầu đến chân này sẽ là bạn cùng phòng của tôi trong suốt năm nay. Người nó toả ra vầng hào quang của một nam chính.
Tôi sẽ phải ở cùng với cái tên mà vẻ đẹp trai của nó hoàn toàn áp đảo tôi.

Ok, tôi mô tả như vậy chắc cũng đủ cho mọi người hình dung rồi nhỉ?
Thằng Tharn là sinh viên của khoa Âm nhạc và nghệ thuật, nghe nói là nó đã học âm nhạc từ khi còn là học sinh cấp 2 cơ. Nó cao nhưng tôi cũng đâu kém, cao cũng gần 1m8. Thân hình nó cũng cơ bắp lắm. (Er, không biết chuyên ngành trống có phải yêu cầu đầu vào là phải có cơ bắp không).

Nói chung, nó trông khá là ổn. Hình như nó là con lai. Sóng mũi của nó cao và thẳng tới nỗi nhìn như muốn chọc thẳng vào mắt tôi vậy. Chẳng những vậy, da nó còn trắng hơn tôi nữa.

Tôi thật sự không muốn thừa nhận rằng bản thân mình, nếu mang ra so sánh với nó thì sẽ thua toàn tập.

Mặt khác, tôi lại thấy an tâm hơn vì nó là gu của những cô gái. Điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ chẳng bận tâm gì đến cái mông của tôi!

Tôi sẽ an toàn trong năm nay. Tuyệt cú mèo!

Lúc thằng Tharn bận thay đồng phục, tôi đã thừa cơ liếc sang bịch đồ ăn vặt to đùng nó đặt trên bàn. Ok, nhìn thì thấy có vẻ tốt đó. Nhưng có một điều luôn khiến tôi không hài lòng đó chính là nó quá hào phóng.

Thằng Tharn là đứa đẹp trai nhưng không hề kiêu ngạo. Nó mới chuyển đến 4 ngày trước. Và trong 4 ngày đó, nó luôn mang những túi đồ ăn vặt lớn về phòng và rủ tôi cùng ăn.

Nó thuộc tuýp người ít nói. Những điều mà nó thường làm mỗi ngày chính là: đeo tai nghe và đi ngủ. Tôi không hề bị làm phiền bởi bất cứ tiếng ồn nào. Do đó, tôi cảm thấy rất thoải mái với người bạn cùng phòng này.

"Thôi được rồi. Mấy ngày nay mày cứ mời tao suốt."

Tôi nói trong khi đang thay đồ và nghe thấy tiếng nó cười.

"Tao làm sao mà ăn hết cả đống này được. Phụ tao xử lí chúng đi chứ."

"Hahaha, chắc là mày có nhiều cô gái theo đuổi lắm nhỉ."

Tôi nói đùa nhưng hình như nó không thích điều đó. Sau khi thay đồ xong, tôi quay lại và thấy nó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nó vội cầm ba lô lên và bỏ đi.

"Tao đến lớp."

Sao nó lại nhìn tôi theo kiểu đó? Tôi lại đánh hơi thấy mùi đồng tính đâu đây.

Tôi nghĩ thầm rồi cũng đeo ba lô đến lớp.

Chắc tôi sẽ không xúi quẩy tới mức phải sống cùng phòng với dân đồng tính suốt 1 năm ròng rã đó chứ?

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

[TharnType - Quyển 1 + 2]- Càng ghét càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ