Hể? Sensei lại nâng cấp ma pháp nữa rồi sao. Hừm, không tồi.

"Phù, tốt quá, cuối cùng cũng làm thằng nhóc này ngủ được." Titus sai người nâng Aladdin lên giường trong thư viện, đắp chăn cho cậu thoải mái hơn.

"Hừ, đáng lí ra phải gọi ta đến sớm hơn chứ, sao lại để nó thảm thế kia hả. Xem kìa, mắt thâm quầng đen thui hết rồi!" Yamraiha chống nạnh trách móc Titus, hai người vừa đi vừa nói chuyện ra khỏi thư viện, trả lại không gian an tĩnh cho Aladdin nghĩ ngơi.

Lần tiếp theo tỉnh lại đã là chiều muộn. Yamraiha tính toán để Aladdin ngủ đến sáng mai nhưng vì thể chất đặc biệt, Aladdin dậy trước thời hạn. Nằm im trên giường, nghiêng người nhìn khung cảnh qua cửa sổ. Bóng cây đổ dài vào phòng, kéo đến tận cuối góc. Nắng vàng cam lay động theo từng tán lá. Âm thanh của chim chóc dần rời xa, nhường lại cho côn trùng rả rít.

Cho người cảm giác buồn man mác.

Aladdin nhìn mãi, trong đầu trống rỗng. Rồi bỗng ngoài hành lang tiếng người hầu văng vẳng đâu đó, kéo cậu trở về thực tại. Bật dậy, Aladdin liếc chồng giấy rồi xoay mặt đi, phóng ra ngoài khung cửa. Rèm lụa phất phới theo gió rồi rũ xuống. 

Không còn người.

...

Một mình ngồi trên tường của đấu trường. Aladdin ngắm nhìn hoàng hôn dần mất bóng dưới chân trời. Mặt trời đỏ như lòng trứng, muốn nhuộm mây cùng nền trời rực lửa. Những tia nắng cuối cùng trong ngày cố gắng tỏa sáng, nhưng vẫn không ngăn được màn đêm đã dần trồi lên từ phía bên kia. 

Yếu dần rồi biến mất.

Aladdin nhớ đến lúc hai người rời khỏi Kou, nhớ Judal kéo cậu lên cao để ngắm hoàng hôn với hắn. Mặt trời vẫn vậy, thế mà giờ trông vô vị biết chừng nào. Có lẽ thiếu đi người bên cạnh? Hay tâm trạng không vui nên cái nhìn thay đổi?

Không biết nữa, Aladdin hiện tại không muốn nghĩ đến thứ gì cả.

Trong tay cậu vân vê chiếc khuyên tai Judal tặng, mắt hướng về thái dương. Cứ ngồi đó, đến khi bóng đêm bao trùm mới chịu quay về.

Không được, mình phải bình tĩnh. Judal vẫn đang chờ mình. Vực dậy tinh thần, Aladdin vỗ vỗ mặt. Lo lắng đau buồn hiện tại đều không có nghĩa, phải mạnh mẽ lên. Chắc chắn Judal cũng đang như thế. Không được dừng lại. Quyết tâm.

...

Mình có điều còn phải nói với Judal nữa.

***

"Ư..." Judal nhăn mày mở mắt, hắn xoay cổ nhìn xung quanh. Là một nơi khác với căn phòng hắn thụ hình. Người đã được cởi trói, Judal dùng cùi chỏ chống người dậy. Vết thương trên người được băng bó sơ qua, không biết ai đã làm.

Tiếng bước chân vang lên, Judal cảnh giác xoay người quan sát song sắt bên kia. Một người bị xích tay được đưa vào phòng. Tuy bị bắt, thế nhưng biểu cảm người nọ không hề khó chịu hay tức giận. Còn vẫy tay chào kẻ đưa mình đến ngục giam.

Người nọ thấy Judal đang đánh giá mình, kêu lên: "Ui, ngươi tỉnh rồi à, ngủ mấy ngày liền rồi đó."

Thảo nào hắn lại thấy đói bụng như vậy.

[Aladdin x Judal] The Seedजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें