5

541 53 4
                                    

Quân của lũ người buôn liên tục vòng quanh địa bàn tuần tra. Thời gian thay ca rất nghiêm ngặt. Hơn nữa không chỉ một đội mà tận ba đội. Đi hết một vòng đều gặp lại nhau. Nếu như đánh ngất đi một thì hai đội còn lại lập tức nhận ra vì thời gian gặp bị giãn. 

Judal và Aladdin ẩn nấp trong một khe đá xem xét tình hình rồi đưa ra nhận xét như vậy. Sau khi tổng kết thì chỉ có 2 đường: Một là nhanh chóng lẻn vào không để cả ba đội nhận ra, một là đập hết ba đội rồi vào. Ý kiến sau là của Judal đưa ra, tuy nhiên Aladdin không đồng ý.

"Nếu như chúng ta là như vậy sẽ đánh động với lính gác còn ở bên trong. Như thế sẽ nguy hiểm đến người ở bên trong. Em nghĩ vẫn nên im lặng mà lẻn vào thì hơn. Còn đám quân này thì để cho Titus-kun lo đi."

Mặc dù Judal khá bất mãn như hắn cũng đồng ý. Ừm... lẻn vào đập hết lũ bên trong thay cho đập ở bên ngoài. (Đập nào cũng là đập :)))

Một lính gác của đội 1 đang lơ đãng nhìn ra đằng sau mình thì bỗng nhìn thấy hai cái bóng vụt qua với tốc độ tia chớp. Hắn chớp mắt một cái, hai cái bóng liền biến mất. 

"Này, ngươi làm gì thế hả? Đi nhanh lên coi!" 

Tên đó bèn gãi gãi đầu rồi chạy theo đội đã cách hắn một quãng. Ừm, trời nắng quá nên hắn bị ảo giác thôi.

Judal và Aladdin thoát được vòng bảo vệ đầu tiên liền bắt tay lên kế hoạch vượt tiếp. Rất may mà lũ lính gác không có ma pháp sư nên không ai nhận ra có người đang lẻn vào địa bàn của chúng cả. Cả hai chạy một mạch đến sào huyệt tít tận trong cùng của chúng luôn- Nơi nhốt người.

"Ăn mau đi, chiều nay các ngươi sẽ lên đường đó. Coi chừng chết nửa đường ta lại mất một khối tiền." Tên cai ngục để người đưa cơm cho những người bị bắt, miệng không ngừng hét đám người run rẩy bên trong khung sắt. Cơm canh trộn vào nhau trút vào chén vứt trên sàn như cho súc vật ăn. Dù hận đến như thế nào thì bọn họ vẫn phải ăn. Phải bị đối xử như con chó.

"Nhóc con, ta muốn đập tên đó." Judal dùng ẩn thân thuật đứng trong góc nói với Aladdin cũng tàng hình bên cạnh mình, tay chỉ đến tên cai ngục đang quất roi lên một ông lão vừa làm đổ cơm ra ngoài. Aladdin tính toán một chút rồi đồng ý với Judal. Cậu làm một vòng bảo vệ ở bên trong này đề phòng Judal đánh quá mức ảnh hưởng đến bên ngoài. Như thế này thì hắn có thể tự do tung bay mà lính bên ngoài không phát hiện được. 

"Ầm!" Khi vòng tròn vừa được hoàn thành, một âm thanh khủng bố vang lên. Khói bụi mịt mù. Những người bị bắt trong lồng sắt sợ hãi cuộn lại thành một đoàn chen về góc tường. Những người chạy không kịp thì bị máu bắn lên mặt sợ hết hồn. Khi bụi tan bớt, những người ở đó nhìn thấy tên cai ngục lúc nãy còn hung hăng đã nằm trên vách tường, đầu không ngừng chảy máu. Những tên lính còn lại thì nằm ngã trên đất, từ những vết thương có thể suy ra kẻ đánh không hề nương tay. 

Những đứa còn lại thì đang gồng mình chống lại... một người. Chỉ là một người thôi mà làm cho cả lũ ngã vật! Thiệt đáng sợ!!! Còn Aladdin thì chỉ ngồi chăm sóc cho người dân bị bắt, hoàn toàn mang tinh thần xem kịch vui, không hề tham gia vào.

[Aladdin x Judal] The Seedजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें